63

442 10 1
                                    

Có vài học sinh nô đùa bước vào quán trà sữa, Trần Tĩnh nghe có tiếng cười đùa ồn ào của học sinh ở phía sau, siết chặt ly trà chanh, không nhúc nhích. Vu Tùng không dám nhìn vào mắt cô, vội cầm ly trà chanh ở bên cạnh nhấp một ngụm, mùi vị không rõ khiến anh ta vô thức nhìn ly trà chanh trên tay

Trần Tĩnh thấy thế hỏi: "Khó uống lắm à?"

Vu Tùng ngây người.

Anh ta không lắc đầu, dù đáy lòng có nghĩ như thế thật.

Trần Tĩnh nở nụ cười, uống một hớp lớn nói: "Cuộc sống bình thường là như thế, trong trà sữa không có sữa, cũng chẳng có trà, chỉ có bột sữa và bột trà."

"Nhà tư bản không uống cái này, nhưng họ mở hàng nghìn cửa hàng mỗi năm, mọc lên như nấm, bán những thứ họ không uống."

Vu Tùng ho khan một tiếng, sao anh ta cứ cảm giác rằng những lời này đang mắng mỏ tổng giám đốc Phó nhỉ?

Nhưng mà anh ta không có chứng cứ.

Trần Tĩnh nói xong lại uống vài ngụm nữa. Cô là như thế, chỗ nào cũng xinh đẹp, dù ở trong nhà cao tầng hay là quán trà sữa nhỏ vẫn luôn có vẻ đẹp tươi mới, yên ả dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, cũng có những hiểu biết sâu sắc.

Vu Tùng nhìn cô uống thản nhiên như thế, lại nếm thử một ngụm, nhưng dường như anh ta vẫn không cảm thấy ngon, mà chỉ toàn đá lạnh và vị trà không biết tên.

Anh ta lập tức bỏ ngang không thèm uống nữa.

Anh ta bảo Trần Tĩnh hãy suy nghĩ kỹ một chút, cho bản thân một cơ hội cũng như cho Phó Hằng một cơ hội.

Lúc này, Tiếu Mai đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trần Tĩnh thấy mẹ, biết là đã đến giờ ăn cơm rồi, nên cô cầm ly trà chanh lên, nói: "Tôi phải về ăn cơm rồi, sau này anh đến thị trấn Chu nữa thì tôi sẽ mời anh ăn cơm."

Vu Tùng gật đầu: "Lần sau sẽ tôi mời cô."

Sau đó, anh ta chào tạm biệt Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh không nhìn anh ta nữa, lấy ô che nắng rồi đi ra ngoài.

Mấy giây sau, cô dừng bước nói với anh ta: "Đêm mai, anh bảo Phó Lâm Viễn gọi điện cho tôi."

Lần đầu tiên Vu Tùng nghe thấy cô gọi tên đầy đủ của tổng giám đốc Phó nên cũng hơi sững sờ, ngay lập tức đáp một chữ được. Trần Tĩnh đi về nhà, cô cúi đầu uống ly trà chanh, chậm rãi đi lên cầu thang, góc nghiêng của khuôn mặt đẹp như hoa.

...

Trần Tĩnh vào cửa đã thấy Tiếu Mai bưng đồ ăn ra, liếc nhìn cô hỏi: "Ai đến tìm con thế?"

Trần Tĩnh đặt ly trà chanh ở tủ giày, đổi dép rồi đóng cửa lại nói: "Đồng nghiệp ở công ty cũ ạ."

"À, sao lại đến chỗ này?" Tiếu Mai lau tay tháo tạp dề xuống, treo nó lên ghế rồi ngồi xuống tiếp tục hỏi.

Cùng lúc đó, Trần Tĩnh cũng ngồi xuống bên bàn, cầm đôi đũa gắp miếng sườn, trả lời: "Có dự án bên này."

"Tập đoàn lớn như thế còn để ý đến nơi nhỏ bé của chúng ta sao?" Tiếu Mai suy nghĩ một chút: "Nhưng cũng có thể, nghe nói những khu dân cư ở khu vực trung tâm thành phố đều do các tập đoàn lớn khai phá."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ