105

387 9 0
                                    

Sinh nhật qua đi, Trần Tĩnh chính thức tiếp quản công ty Vạn Lý Viễn Trình. Cô thay một bộ vest rồi nhanh chóng đi ăn bữa sáng, bữa sáng hôm nay do Phó Lâm Viễn tự tay làm, ai mà ngờ rằng người đàn ông này sẽ làm bữa sáng chứ. Đương nhiên những món anh làm vô cùng đơn giản, bánh mì và sữa bò

Bữa sáng kết thúc.

Trần Tĩnh cầm túi xách lên, Phó Lâm Viễn mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe.

Trần Tĩnh đứng ở cửa thay giày cao gót, đôi giày này mới mua nên có vẻ hơi khó đi. Phó Lâm Viễn đã chỉnh xong tay áo, quay lại thấy cô vẫn còn đang xỏ giày, anh ngồi xổm xuống, giữ mắt cá chân của cô rồi cầm lấy đôi giày cao gót bên cạnh nhấn một cái vào chân của cô.

 

Trần Tĩnh mỉm cười rồi nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."

Nghe thấy cách xưng hô này, Phó Lâm Viễn đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn vào trang phục của cô, vòng eo tinh tế, váy chữ A dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác vest, giống với dáng vẻ khi còn là thư ký của anh. Phong cách này của cô rất quyến rũ người khác.

Phó Lâm Viễn nắm tay cô, mở cửa ra ngoài nói: "Tối nay anh về sẽ xử lý em."

Trần Tĩnh đóng cửa lại, kêu cạch lên một tiếng.

Cô cười rồi nói: "Tối nay em phải tăng ca đó."

  

"Anh đón em." Vừa nói anh vừa nhấn nút thang máy, hai người đi vào thang máy, Trần Tĩnh xách một cái túi nhỏ, tay còn lại bị anh nắm lấy. Thỉnh thoảng sẽ có những người khác vào thang máy, Phó Lâm Viễn kéo cô về sau, vòng tay qua eo cô để thay đổi vị trí. Lúc này có một người đàn ông đi vào ôm một hộp quà rất to trong ngực.

Trần Tĩnh nhìn hộp quà, giống như đã thấy cảnh tương tự ở đâu đó rồi.

Một lúc sau cô mới nhớ ra tối hôm sinh nhật giám đốc Lục cũng mang một hộp quà như này đến.

Sau đó thì sao.

Hình như hộp quà đó vẫn chưa được chuyển đến cho cô, những món quà cô nhận được trong bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa được mở ra, nên những món quà đó còn nằm trên thảm phòng khách. Tối hôm qua vừa mở cửa ra chưa kịp làm gì đã bị anh đè ra hôn, sau đó cô bị anh ôm lên giường, không còn tý sức lực nào.

Cả một đêm quấn quýt với anh.

  

Hôm nay lại phải đến Vạn Lý Viễn Trình, vì vậy cô dự định tối về rồi mở.

"Đang nhìn gì vậy?" Giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Viễn vang lên trên đỉnh đầu, Trần Tĩnh hoàn hồn, cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của anh: "Em nhớ tối hôm qua tổng giám đốc Lục cũng tặng em một hộp quà như thế."

    

Phó Lâm Viễn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Em thích đến thế à?"

Chẳng biết vì sao mà Trần Tĩnh có thể nghe thấy sự ghen tuông qua khuôn mặt và giọng điệu lạnh lẽo của anh.

Trần Tĩnh nhịn cười.

Cô nói: "Em chỉ đang thắc mắc hộp quà lớn như vậy thì bên trong có thể là cái gì."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ