24

453 15 0
                                    

Thắt chặt hơn một chút, bên trên chính là yết hầu của anh, không thể nào làm như không biết được. Trần Tĩnh lặng lẽ nới lỏng xuống, cà vạt của đàn ông cũng rất quan trọng, là bộ mặt của họ.

Cô vừa thả lỏng, chân vô thức lùi lại.

Song, bàn tay ở sau lưng hệt như gọng thép, ấn cô lại khiến cô không thể cử động, cô chỉ có thể tập trung chỉnh cà vạt lại đàng hoàng cho anh.

Anh tiện tay đặt tài liệu lên chiếc bàn phía sau.

Mùi hương trên cơ thể cô thoang thoảng xộc vào mũi anh, Phó Lâm Viễn cụp mắt nhìn khuôn mặt cô, hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Trần Tĩnh vừa chỉnh vừa đáp: "Ăn rồi."

Trước đây anh chưa từng hỏi kiểu câu hỏi này, một cấp trên sao có thể quan tâm đến cấp dưới có ăn sáng hay chưa được, bởi vì anh là một người cực kỳ có chủ kiến. Vì thế, ngày thường, gần như Trần Tĩnh cũng không hỏi anh những vấn đề kiểu này. Cô trả lời xong thì anh cũng không hỏi nữa, nắng sớm chiếu vào sau lưng hai người.

Ánh mắt anh toát lên sự chiếm hữu.

Trần Tĩnh bị anh nhìn mà tim run lên, may mà cuối cùng cô cũng thắt xong, đầu ngón tay thon dài trắng nõn của cô vuốt đường viền cổ áo của anh.

Hàng mi của cô run lên, cô ngước nhìn, đập vào mắt là đôi mắt hẹp dài của anh.

"Xong rồi, tổng giám đốc Phó."

Lòng bàn tay của cô đặt trên bả vai anh, đẩy nhẹ.

Cô đang thăm dò, xem anh có chịu buông tay hay không.

Lúc này là thời gian làm việc, trợ lý Lưu và các đồng nghiệp khác có thể vào bất cứ lúc nào. Trần Tĩnh không muốn bị người khác nhìn thấy một chút nào, một Vu Tùng thôi đã đủ khiến cô khó sử.

Vẻ mặt Phó Lâm Viễn không thay đổi gì, anh nhìn cô vài giây, lúc lòng bàn tay cô đè lên vai anh, anh buông cô ra.

Trần Tĩnh lùi lại một bước, thở phào một hơi.

Phó Lâm Viễn bê tách cà phê bên cạnh lên, uống một ngụm, giọng nói trầm thấp: "Gửi bảng lịch trình vào điện thoại tôi."

"Vâng."

Trần Tĩnh xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi về bàn làm việc của mình, cô dừng lại, tim đập điên cuồng, cô hít sâu một hơi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trên bàn là bảng lịch trình mà cô đã chỉnh sửa xong.

Trần Tĩnh mở ra, cầm điện thoại lên, chụp một tấm, gửi vào Wechat của anh.

Sau khi gửi, anh không trả lời ngay, Trần Tĩnh bèn im lặng bắt đầu làm việc của mình. Trong nhóm nội bộ công ty, trợ lý Lưu hỏi Trần Tĩnh: [Sáng nay, tâm trạng của tổng giám đốc Phó thế nào?]

Trần Tĩnh nghĩ ngợi, soạn tin nhắn: [Khá tốt.]

Trợ lý Lưu do dự rồi lại gửi tiếp: [Bây giờ tôi đi vào báo cáo một chuyện ngu ngốc gần đây của giám đốc Tề thì anh ấy có nổi giận không?]

Trần Tĩnh cảm thấy trợ lý Lưu rất thú vị, lúc nào cũng rất cẩn thận và dè dặt.

Trần Tĩnh: [Cái này tôi không đảm bảo được, phải xem là chuyện gì đã.]

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ