51

475 12 0
                                    

Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, dường như cả tiếng gió ở nơi xa cũng có thể nghe được.

Trần Tĩnh nhìn anh ký tên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Tôi sẽ bàn giao công việc thật tốt, thưa tổng giám đốc Phó?"

"Được."

Phó Lâm Viễn u ám đáp lại.

Trần Tĩnh im lặng nhìn anh vài giây rồi quay người rời đi, quay lại bàn làm việc. Sáng sớm lúc cô ghi đơn nghỉ việc đã viết xong bàn giao công việc rồi, mà trước kia cô nhận chức vụ thư ký này, trợ lý Tề cũng đã đưa cho cô cầm một phần tài liệu, phần tài liệu này có ghi một ít thói quen trong công việc của Phó Lâm Viễn cùng với những thứ anh không thích.

Lúc cô mới nhận chức, cô đã xem hết toàn bộ chỗ tài liệu này.

Anh thích uống cà phê, uống trà.

Bình thường anh đến công ty, cần phải báo cáo những công việc với anh, cũng cần phải chú ý mấy thứ gì đó.

Phải nhớ sinh nhật của anh, anh yêu thích thứ gì.

Trong này đều có hết, sau khi cô làm thư ký của anh một thời gian ngắn lại phát hiện thêm những điều khác, như là khi anh ngủ không ngon sẽ nổi nóng, anh thường anh mặc đồ nhãn hiệu gì, anh uống cà phê nóng, cô cũng học được cách thắt cà vạt vì thỉnh thoảng bận công việc, cô phải giúp anh một tay.

Mấy chuyện này cô đã ghi chép từng chút một, đóng thành một tệp rồi kẹp ở bên trong phần tài liệu này.

Trần Tĩnh sửa soạn xong thì đặt hết lên bàn.

Cô phân loại chi tiết và sửa chữa thật tốt cách liên lạc với các bộ phận, rồi viết chúng vào một cuốn sổ. Bước tiếp theo là phân loại hồ sơ, Trần Tĩnh dán giấy ghi chú lên.

Trên đó viết thời gian đưa tài liệu vào văn phòng, còn mấy phần Phó Lâm Viễn đã ký tên, để họ xử lý kịp thời trước khi họ quay lại sau năm mới.

Mật mã trong công ty, mật mã bình thường của văn phòng Phó Lâm Viễn, mật mã thang máy tầng cao nhất, cô đã làm một bảng số liệu rồi đặt nó vào một file trong máy tính.

Xong hết mọi chuyện cũng đã qua giờ tan làm, Tưởng Hòa biết cô phải tăng ca, nên đi về trước.

Trần Tĩnh cầm túi xách và cái thùng nhỏ chứa mấy món đồ riêng của cô rồi đứng lên, rời khỏi bàn làm việc, cô nhìn vào trong văn phòng một hồi lâu.

Phó Lâm Viễn đang ngậm điếu thuốc, đeo tai nghe, nhìn vào màn hình máy tính, bấm bàn phím với gương mặt lạnh lùng.

Trần Tĩnh không đến tạm biệt anh.

Trần Tĩnh đi đến thang máy, bóng dáng nhỏ bé và cao gầy rời khỏi phòng làm việc, chỉ còn thấy bóng lưng mờ nhạt. Ánh mắt Phó Lâm Viễn liếc xéo qua đơn từ chức trên bàn.

Anh tiện tay ném bút máy lên bàn.

Anh chuyển tay đang cầm điện thoại, rồi lấy chiếc điện thoại khác gọi cho Vu Tùng.

Vài giây sau, Vu Tùng đã bắt máy.

Giọng nói của Phó Lâm Viễn trầm thấp: "Đưa cô ấy về đi."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ