36

430 11 0
                                    

Đây là lý do trước kia cô muốn làm thư ký của anh.

Cô muốn được gần anh thêm một chút, nhìn thấy anh đứng trên đỉnh cao.

Ánh mắt Trần Tĩnh rất dịu dàng, cô nhìn một lúc rồi rời mắt đi, cầm máy tính bảng lên, đọc nội dung đàm phán cho vụ mua bán, đọc được một lúc mà cô lại thấy hơi buồn ngủ. Lúc này, cô tiếp viên hàng không đi tới, cúi người hỏi cô muốn uống gì, Trần Tĩnh nói muốn một cốc cà phê, cô nói xong thi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cô tiếp viên hàng không cúi người nghiêng về bên đó, hỏi Phó Lâm Viễn: "Anh Phó, anh muốn uống gì?"

Hiếm khi thấy một người đàn ông đẹp trai thế này, cô tiếp viên hàng không không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Phó Lâm Viễn gập tập tài liệu lại, ngả ra sau, giọng nói trầm thấp: "Cà phê."

"Vâng."

Phó Lâm Viễn liếc qua, chạm phải tầm mắt Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hơi ngây ra rồi bình tĩnh nhìn qua chỗ khác. Phó Lâm Viễn dựa vào lưng ghế, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Chờ cô tiếp viên hàng không đi khỏi, anh bèn hỏi: "Gì thế?"

Giọng anh rất trầm, còn ở ngay sát bên cạnh.

Trần Tĩnh không biết phải làm sao, chỉ nhìn có mấy giây thôi mà bị anh bắt tại trận, cô nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt anh: "Tổng giám đốc Phó muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Phó Lâm Viễn híp mắt lại, không đáp.

Tầm mắt anh nhìn đôi môi cô một cách suồng sã.

Trần Tĩnh vô thức muốn mím môi lại nói: "Tổng giám đốc Phó, tôi ngủ một lát."

Cô nói xong thì rời mắt, ngả ra sau, ở trên máy bay cô rất dễ ngủ, cô tiện tay mở chăn lông ra đắp lên người, nhắm mắt ngủ luôn.

Tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã ngủ say.

Lúc này cà phê được mang tới bàn, Phó Lâm Viễn cầm lên nhấp một ngụm, không nhìn cô nữa. Anh đặt tách cà phê xuống, mở tập tài liệu ra tiếp tục xem, khoang hạng nhất rất yên tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, Phó Lâm Viễn đứng dậy đi tới nhà vệ sinh, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo. Anh rửa tay xong rồi đi ra luôn, Trần Tĩnh ngủ rất say.

Chăn lông trên người tụt xuống vì cô động đậy. Phó Lâm Viễn khom lưng nhấc lên, đắp kín lại cho cô. Cô ngủ nghiêng mặt qua một bên, dấu hôn trên cổ mà anh để lại ban nãy lấp ló.

Anh vươn tay vạch ra nhìn rồi đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo, đi về chỗ của mình ngồi xuống.

Anh tiếp tục xem tài liệu.

Trần Tĩnh ngủ một giấc rất lâu, lúc thức giấc máy bay đã chuẩn bị hạ cánh.

Phó Lâm Viễn đưa tập tài liệu cho cô, Trần Tĩnh cầm cất vào trong túi, gấp gọn chăn lông lại, máy bay đáp xuống bắt đầu trượt trên mặt đất. Bầu trời ở Lê Thành rất đẹp, ánh mặt trời xán lạn tỏa sáng ở bên ngoài.

Máy bay dừng lại.

Trần Tĩnh đứng dậy.

Phó Lâm Viễn vắt áo khoác lên tay, tiện thể xách túi laptop cho cô, Trần Tĩnh dừng một chút rồi đi theo sau anh ra khỏi khoang máy bay, đi lấy hành lý.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ