107

416 10 0
                                    

Trần Tĩnh nhìn vào mắt anh: "Anh có muốn uống không?"

Phó Lâm Viễn khẽ nhíu mày, thấy cô như vậy lập tức nắm chặt tay cô, cúi đầu uống một ngụm. Trần Tĩnh cười hỏi: "Có ngon không?"

 

Phó Lâm Viễn lười biếng trả lời

Anh nuốt cà phê xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

 

Vài giây sau anh buông cô ra rồi cởi áo khoác khoác lên vai cô, ra hiệu cho cô mặc vào. Trần Tĩnh gấp áo khoác vào rồi nói: "Bao giờ lạnh thì em mặc."
 

Mấy người bên kia đều nhìn về phía này, có người đang đi đến muốn mời Phó Lâm Viễn đi.

Trần Tĩnh nhỏ giọng nói: "Anh đi nhanh đi."

Phó Lâm Viễn liếc cô một cái, quay người rời đi. Trần Tĩnh ôm áo khoác của anh vào trong ngực, dẫn trợ lý vào bên trong. Trợ lý nói nhỏ: "Giám đốc Trần, tổng giám đốc Phó đối xử với cô rất tốt."

Điều hoà ở đây để nhiệt độ thấp, Trần Tĩnh không có áo khoác sẽ không chịu nổi. Trần Tĩnh nghe xong mỉm cười: "Ừ, anh ấy rất tốt."

Cô ôm áo khoác ngồi xuống.

 

Mà phía sau lưng cô, cách đó không xa, chỗ của Cố Quỳnh đã trống, cô ta cũng không trở lại.

Buổi tối phải đi xã giao.

Tuy nhiên còn lâu Phó Lâm Viễn với Trần Tĩnh mới được ngồi cùng bàn với nhau, bàn của anh toàn là những người có tiếng tăm lẫy lừng trong ngành. Trần Tĩnh ngồi cùng bàn với Tưởng Hoà, vừa ăn vừa uống rượu. Trần Tĩnh để áo khoác của anh trên đùi, đến đợt bàn cô phải đi mời rượu, Tưởng Hoà kéo Trần Tĩnh dậy rồi nói: "Đi mời rượu chồng cậu đi."

 

Trần Tĩnh nghe thấy cách xưng hô này ngừng lại một lúc nhìn Tưởng Hoà

Tưởng Hoà cười đến híp cả mắt lại: "Cậu không gọi anh ấy là chồng à?"

Trần Tĩnh nhẹ nhàng trả lời: "Tớ gọi thẳng họ tên đầy đủ của anh ấy."

"Ha ha, cũng chỉ có cậu mới dám gọi như thế, đi mời rượu đi." Cô bị Tưởng Hoà lôi kéo, hai người đi tới bàn bên kia. Phó Lâm Viễn thấy cô đang đến, tay anh khẽ vuốt nhẹ ly rượu, đôi mắt nhìn cô chứa đựng vài phần cảnh cáo. Từ ánh mắt của anh, Trần Tĩnh nhìn ra được anh không muốn cô đi mời rượu người khác.

 

Nhưng Trần Tĩnh đã đến nơi, cô cầm ly rượu bắt đầu mời người ngồi bên trái anh, quai hàm của Phó Lâm Viễn khẽ siết lại, anh cầm ly rượu lên uống, không thèm nhìn cô.

Nghe thấy giọng nói của cô đi từ trái sang phải thành một vòng tròn. Trên bàn này có người biết thân phận của Trần Tĩnh, cũng có người không biết. Tuy nhiên những người không biết nhìn những người biết thể hiện thái độ kính trọng như vậy, bọn họ cũng kính trọng theo. Huống chi những người có tiếng tăm trong nghề này cũng không muốn gây khó dễ cho người khác ở những nơi quan trọng như vậy. Đây là một dịp rất nghiêm túc, cần phải chú ý hành vi.

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ