26

463 12 0
                                    

Hai năm trước, lúc vào Phó Hằng, Trần Tĩnh không nghĩ gì cả, cô chỉ đi theo tiếng lòng, muốn đến gần anh một chút, nên nộp hồ sơ vào Phó Hằng.

Lúc đó Tưởng Hòa cũng muốn vào đây, giáo viên của Trần Tĩnh cũng là giáo viên của Tưởng Hòa, giáo viên lại là bạn của Phùng Chí, ông ấy đã giới thiệu họ vào phòng ban của Phùng Chí.

Giữa Trần Tĩnh và Tưởng Hòa, giáo viên rất do dự, bởi vì ông ấy cảm thấy cả hai học sinh đều rất xuất sắc, ai đi cũng được cả, nhưng nếu có người thể không đi thì rất đáng tiếc.

Cha mẹ Tưởng Hòa ly hôn sớm, cô ấy lớn lên với bà nội, trong mấy năm đại học luôn đi làm thêm, tiết kiệm tiền, muốn mua một căn nhà thuộc về riêng mình.

Phó Hằng là nơi hấp dẫn nhất trong tất cả offer của cô.

Lúc giáo viên còn đang do dự, Tưởng Hòa muốn nói lại thôi, Trần Tĩnh đã nộp hồ sơ vào phòng thư ký của Phó Lâm Viễn.

Cô khác với Tưởng Hòa, cô có đường lui, cô chỉ vì muốn đến gần Phó Lâm Viễn, đây là lòng riêng. Còn Tưởng Hòa muốn ở lại Phó Hằng, là vì một tương lai tươi đẹp hơn.

Lúc đó, Trần Tĩnh cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến thế, trong một loạt các ứng viên, cô lại được anh chọn trúng, thậm chí còn được miễn một số thủ tục rườm rà.

Một người phụ nữ thích một người đàn ông, nếu nói hoàn toàn không có khao khát gì khác thì đó là nói dối. Chỉ có điều, Trần Tĩnh rất ít khi nghĩ đến những điều này. Việc này đến quả thực rất đột ngột, Vu Tùng nói với cô điều này, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì họ từng chia sẻ với nhau bí mật về hoa hồng trắng.

Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ Vu Tùng sẽ không nói gì cả.

Trong hội trường rất lạnh, Trần Tĩnh theo Vu Tùng rời khỏi hội trường, quay về khách sạn. Vừa xuống xe, cô nhìn thấy giám đốc Tề đã đến, đang ở trong khu tiếp tân sảnh lớn khách sạn, giải thích việc của Trung Lương.

Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen, cánh tay vắt áo khoác ngoài, vẻ mặt lạnh lùng lắng nghe. Phía sau anh là cửa sổ sát đất, bóng anh cao lớn.

Vu Tùng tò mò: "Sao giám đốc Tề biết chúng ta ở đây nhỉ."

Trần Tĩnh hơi chột dạ, là cô gửi bảng lịch trình.

Cô im lặng đứng đó.

Phó Lâm Viễn rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra, đặt vào miệng, lúc ngước mắt thì thấy người phụ nữ đứng cách đó không xa. Anh nhìn cô vài giây, sau đó châm thuốc, giọng nói trầm thấp: "Sang đây."

Câu này đã cắt ngang lời nói của Tề Mậu Thăng, Tề Mậu Thăng quay đầu, nhìn thấy thư ký Trần, anh ta lập tức cười cảm kích Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh đột nhiên thấy căng thẳng, lẽ nào tổng giám đốc Phó không muốn để giám đốc Tề biết lịch trình của anh sao?

Ít nhiều Trần Tĩnh vẫn hơi chột dạ, cô bình tĩnh đi về phía Phó Lâm Viễn, khẽ gọi: "Tổng giám đốc Phó, giám đốc Tề."

Tề Mậu Thăng cười nói: "Thư ký Trần vừa từ hội trường về à? Vất vả rồi."

Trần Tĩnh: "Không vất vả, việc nên làm."

[Reup-Hoàn] Hoa Hồng Đỏ - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ