Chương 1006: Đánh Bắc Cương (43)

25 2 0
                                    


Tiểu Bạch phối hợp thở phì phò, cực kỳ hung dữ.

Phía Bắc Cương yên lặng, sắc mặt Lục vương tử nặng nề đến mức có thể vắt được ra nước.

Tướng lĩnh vừa rồi là mãnh tướng mà hắn ta ký thác hy vọng, nói chết là chết...

Rốt cuộc đối phương có lai lịch thế nào?

"Nghe nói mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Liễu Hi có danh xưng là Lang tướng quân Phù Vọng, chẳng lẽ chính là gã?"

Danh tiếng của Phù Vọng dưới trướng của Khương Bồng Cơ không mấy vang dội, vì mấy năm trước đều dồn tâm sức để luyện binh, lúc còn ở dưới trướng Phù Dương và Mạnh Trạm lại thường xuyên phóng túng nên danh tiếng cũng có được từ lúc đó.

Bắc Cương coi trọng võ nghệ, người có thân phận như Phù Vọng tất nhiên sẽ coi trọng. Gã được đàn sói nuôi lớn, nếu sống ở Bắc Cương thì sẽ là biểu tượng của may mắn và anh dũng, là idol được người ta theo đuổi.

"Có lẽ không phải, nghe nói lần này Phù Vọng thống soái ba quân, sao gã lại dễ dàng ra đấu võ với các tướng sĩ chứ?" Nghĩ lại, người phù hợp với điều kiện đó cũng chỉ còn mỗi Lý Uân thôi.

Đừng thấy Lý Uân còn trẻ mà coi thường, Lý Uân đã đi theo Khương Bồng Cơ đánh không ít trận, lâu dần cũng được phong mỹ danh là "Tiểu bạch long".

Đương nhiên Lý Uân từ chối cách gọi này

Bạch long là bạch long được rồi, vì sao còn thêm một chữ "tiểu"? Ai đặt biệt danh này vậy? 

"Chẳng lẽ là tiểu bạch long Lý Uân?"

"Không giống lắm... Lý Uân giỏi dùng thương, nghe nói kỹ thuật dùng thương của anh ta rất giỏi, xuất quỷ nhập thần, người này tuổi tác tương đương, nhìn cũng giống. Có điều, chưa từng nghe nói Lý Uân còn dùng cả đao. Không lẽ Liễu Hi lại thu phục được thêm mãnh tướng nào nữa?" Nói đến đây lại nhịn không được mà đố kỵ.

Nơi chiến trường thay đổi chỉ trong nháy mắt này, binh tướng thường sẽ dùng vũ khí minh giỏi nhất. Nếu bởi vì dùng vũ khí không thuận tay mà chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù thì cái chết này đúng thật quá oan uổng.

"Đáng chết... Một người phụ nữ như Liễu Hi sao lại thu hút được nhiều anh hùng hào kiệt đến tương trợ vậy chứ?" Lục vương tử đố kỵ, sự ghen ghét sắp nhấn chìm cả hắn ta rồi.

"Chẳng lẽ là bởi vì cô ta quốc sắc thiên hương?"

Phó tướng ở bên cạnh âm thầm trợn trắng mắt.

Chỉ có thằng ngu mới cho rằng nhân tài đầu quân cho Khương Bồng Cơ là vì vẻ đẹp của cô.

Danh tiếng của Khương Bồng Cơ rất vang dội, nói cái gì cũng có chỉ mỗi việc nói cô xinh đẹp là chưa từng nghe thấy. Chuyện này chứng minh điều gì? 

Chứng minh dung mạo của người này chẳng có chỗ nào đáng để khen ngợi cả.

Lục vương tử không biết được ý nghĩ trong lòng phó tướng, lại nói tiếp: "Có vị dũng sĩ nào bằng lòng trừ gian diệt ác giúp Bắc Cương hay không?" Lời vừa dứt, tiếng vó ngựa từ trong đám đông truyền đến, một tiểu tướng nhìn vẫn còn trẻ tuổi xuống ngựa xin ra trận.

"Mạt tướng xin ra trận."

Lục vương tử vừa nhìn thấy khuôn mặt của tên tiểu tướng này liền cảm thấy không vui...

Không phải vì điều gì khác mà bởi vì tên tiểu tướng này là em ruột của vợ hắn ta, là em vợ của hắn ta. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, tỷ lệ tử vong của việc đấu võ rất cao, em vợ còn trẻ tuổi, không may bỏ mạng thì phải làm sao đây? 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ