Chương 1008: Phiên ngoại, Cổ Mẫn và Liễu Xa

41 5 0
                                    


"Hừ! Não của tên biên kịch này có bệnh rồi. Sắp xếp cho bệ hạ nhà ta như vậy thật muốn lao vào màn hình đánh ông ta tàn phế quá."

Thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ôm túi khoai chiên, cô nằm dài trên giường xem phim trên điện thoại. 

Đến màn kích động, cô giận dữ nắm chặt tay thành quả đấm đập mạnh xuống giường, ngay cả mặt nạ cũng rơi ra.

"Bây giờ mười biên kịch thì có chín người não tàn, người còn lại thì IQ dưới cả mức trung bình... Bảo cậu rồi, đừng có xem mấy bộ phim vớ vẩn này. Cậu lại cứ muốn xem, đây không phải tự hành hạ mình sao?" Một giọng nói lười biếng mang ý cười từ giường bên cạnh truyền tới: "Xem gì đó?" 

"Vượt không gian thời gian để yêu em, diễn viên chính là một tiểu hoa đán đang hot!" Nói đến đây, biểu cảm của cô chợt cứng nhắc, giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy: "Thâm Thâm, cậu có biết phim truyền hình ngày nay có kiểu tình tiết gì không? Hoàng thất không ban chết cho những tên biên kịch tán hươu tán vượn này quả thật quá nhân từ. Bệ hạ của tôi ơi, phim truyền hình bây giờ sắp biến thành người phụ nữ độc ác nhưng lại ngu ngốc đến mức giống như quên luôn não ở tử cung không lấy ra rồi vậy."

Đế vương thiên cổ lại biến thành một đóa hoa sen lòng dạ đen tối cộng não tàn, quả thật là làm nhục IQ của cô.

Thâm Thâm giường bên liếc mắt nhìn khinh bỉ.

"Dù sao cũng đều là giả, bọn họ thích diễn thế nào thì diễn thế ấy thôi, hoàng thất cũng không thèm quan tâm. Mẫn Mẫn nghiêm túc như vậy làm gì."

"Khương Thâm" Cổ Mẫn kéo dài giọng hét lớn: "Những tình tiết phim kiểu này rất dễ đánh lừa trẻ con đó. Bệ hạ nhà tôi nếu ngu ngốc như trong phim, làm sao có thể quét sạch chín châu bốn bể? Không yêu cầu mấy biên kịch này giỏi về kiến thức lịch sử, nhưng dù sao vẫn phải có một chút đạo đức nghề nghiệp chứ."

Khương Thâm mặc bộ đồ ngủ con gấu, nằm trên giường bắt chéo chân tỏ vẻ không quan tâm.

"Phim truyền hình ấy à, bản chất chính là thứ dùng để giải trí. Điều kiện trước tiên là phải tôn trọng lịch sử, rồi muốn giả thế nào cũng được." Khương Thâm lần mò trên giường, sờ thấy túi khoai chiên liền ném sang cho Cổ Mẫn: "Mặc dù kịch bản phim có nhiều chỗ cẩu thả, nhưng dựa trên tính nguyên tắc, không có biên kịch nào dám viết bừa bãi, chẳng hạn như ác ý bôi nhọ hoàng đế hay thay đổi triều đại..."

Cổ Mẫn nhận lấy túi khoai rồi tắt điện thoại. Cứ nghĩ đến kịch bản não tàn cô lại càng khó chịu.

"Chậc, nếu quay về một trăm năm trước, ai lại dám sắp đặt hoàng thất như vậy, còn không giết để tạo phản ư?" Khương Thâm bật cười.

"Bây giờ là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp rồi, cho dù là nữ đế hoàng thất."

Cổ Mẫn chống cằm: "Nói vậy cũng đúng. Đợi sau khi tớ làm biên kịch, nhất định phải chỉnh đốn lại ngành nghề và khôi phục lịch sử!"

Cô là sinh viên chuyên ngành văn học điện ảnh và truyền hình tại đại học Thiện Hoa, sau này có định hướng làm biên kịch.

Khương Thâm đáp: "Chà, chí hướng thật cao xa."

Cổ Mẫn nói: "Thâm Thâm, cậu nói xem, kịch bản điện ảnh và truyền hình đầu tiên trong cuộc đời biên kịch của tớ có nên lấy Thần Đế làm nhân vật chính không?" Thần tượng của cô khẳng định là một người tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đạp trường mẫu giáo Bắc Hải.

Khương Thâm nhai miếng khoai chiên trong miệng, biểu cảm có vẻ buồn cười nhưng cũng rất nghiêm túc đưa ra ý kiến.

"Thần Đế quá gây tranh cãi, không dễ cải biên, không đề nghị biên kịch mới đem bà ấy sửa thành nhân vật chính."

Cho dù là nhà sử học hay hoàng thất, bọn họ đều có thể chứng minh Thần Đế xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng không ai biết người ta sao lại trở thành thổ phỉ.

Không chỉ vậy, sách sử còn có ghi chép về việc tàn sát anh em và cha đẻ, dã sử lại nói bà được sinh ra bởi Cổ Trăn và người đàn ông lạ, ngay cả người đàn ông lạ đó là ai cũng đã được phân tích ra mấy người...

Bối cảnh gia đình phức tạp, quá trình trưởng thành lại càng nhiều uẩn khúc, cho nên gây tranh cãi rất lớn.

Một biên kịch mới bắt đầu đã lấy Thần Đế làm đối tượng để cải biên, bởi vậy độ khó càng tăng lên.

"Chính vì có tính thách thức mới xứng danh với bệ hạ chứ. Hiện nay, quá nhiều biên kịch không có đạo đức nghề nghiệp. Kể từ sau khi lăng mộ của Thần Đế được mở, các bộ phim truyền hình trên tivi và trên web ngày càng không thể tưởng tượng nổi." Cổ Mẫn tức giận cằn nhằn: "Thâm Thâm, cậu đã bao giờ nghĩ rằng không có bệ hạ thì lịch sử sẽ như thế nào chưa? Khẳng định là sẽ không tốt như bây giờ." 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ