Khi Phong Chân nghe được ám chỉ của Phong Cẩn, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn mặt trời bên ngoài.
Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao?
Mà Phong Cẩn lại muốn kết thông gia với anh ta?
Chẳng phải người này không ưa tác phong của anh ta nhất sao?
Nội tâm Phong Chân cuộn lên sóng thần, biểu hiện bên ngoài lại lộ ra thần sắc được yêu mà sợ.
Nếu Phong Cẩn không nói với anh ta, anh ta cũng quên mất Phong Nghi năm nay đã tròn mười một tuổi, chuyện nghị hôn sẽ là hai năm sau.
Bản thân bận đánh trận, trong phủ lại không có nữ chủ nhân nên không ai có thể thay Phong Nghi nghị hôn chọn vợ. Phong Cẩn chủ động tới gặp mặt, anh ta cầu còn không được ấy.
Phong Chân không có dị nghị gì với đề nghị này,thậm chí còn muốn giơ hai tay hai chân lên tán thành ấy chứ.
Phong Cẩn xuất thân từ Phong thị, gia giáo của cô nương Phong thị còn cần nghi vấn sao?
Anh ta cũng đã từng gặp cô nhóc Trường Sinh kia, đáng yêu hoạt bát mà không thất lễ, mấy lần anh ta còn muốn trộm đem về nuôi dưỡng thành khuê nữ nhà mình rồi.
Hiểu con không ai bằng cha, anh ta biết rất rõ không phải đứa trẻ nào cũng có thể chơi cùng Phong Nghi chứ đừng nói làm khuê nữ muội muội lâu như vậy.
Bây giờ quan hệ tốt như thế, về sau trưởng thành cũng có thể tương kính như tân, vẫn tốt hơn ép gả mù quáng.
Phong Chân bằng lòng quá dễ dàng, ngược lại khiến Phong Cẩn chần chờ.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh muốn thu hồi lời nói ban đầu cũng không được. Có điều anh cũng không nói chắc chắn, chỉ nói là hai nhà quan hệ tốt, hai đứa trẻ lại chơi thân với nhau, nếu sau khi bọn trẻ lớn lên thích nhau thì hai nhà làm thông gia cũng tốt.
Đương nhiên, nếu như sau này bọn trẻ lớn lên không hợp nhau, nhà nào nhà nấy lại tự lo chuyện kết hôn, hai bên không liên quan.
Ngày hôm ấy, vẻ mặt Phong Chân tràn đầy ý cười, mừng như nhặt được mấy trăm lượng vàng vậy.
Trở lại phủ đệ, lơ đãng nhìn thấy Vạn Tú Nhi cùng thị nữ trong viện chăm sóc mấy cây bông, tâm trạng anh ta càng tốt hơn. Có mỹ nhân bổ mắt, tâm trạng tốt giống như được nhân lên qua kính lúp vậy, gấp bội gấp bội mà sôi sục ra bên ngoài.
Có điều, Phong Chân vẫn còn biết e dè, nhìn trộm hai lần liên tới sảnh chính chứ không hề cố ý quấy rầy.
Chờ Phong Nghi tan học trở về, Phong Chân vừa chỉ dạy bài học cho cậu, đồng thời cũng không quên phấn khởi nói: "Hôm nay vi phụ tìm được một mối hôn sự cho con."
Phong Nghi ngừng bút, mặt không đổi sắc nhìn Phong Chân, hồi lâu mới hỏi: "Hôm nay phụ thân lại uống rượu sao?"
"Uống hai chén nhỏ mà thôi." Phong Chân buột miệng, đến khi lấy lại tinh thần, anh ta hơi xấu hổ nói: "Con cảm thấy vi phụ là người không đứng đắn vậy ư? Sao có thể uống vài chén rượu liền tùy ý bán con như vậy? Con đã mười một tuổi rồi, nghị thân cũng không phải là sớm. Hôm nay định thân cho con chắc chắn là tốt nhất. Qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào tốt hơn, con gái của trọng thần dưới trướng chủ công quá ít người vừa độ tuổi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...