Chương 1191: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (62)

22 1 0
                                    


Tâm trạng Hứa Bùi thực sự rất tệ.

Mấy tháng trước, hắn ta đã ép Hứa Phỉ vào bước đường cùng, khiến đối phương tuyệt vọng treo cổ tự vẫn, bây giờ đến phiên mình, Hứa Bùi mới thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Hắn ta giống như con thú già bị thương, mất đi móng vuốt, nhổ đi răng nanh, lo sợ cho tương lai của mình, lại càng sợ hãi cái chết.

Hứa Bùi hắn ta từ lúc sinh ra đã là con cưng của trời, là đích trưởng tôn của Hứa thị, là sự tồn tại khiến người người hâm mộ. Tuy thỉnh thoảng cũng có vài việc không như ý, nhưng khi lão già bất công kia chết, hắn ta vẫn là tộc trưởng Hứa thị danh chính ngôn thuận.

Hắn ta vốn có một cuộc sống đáng tự hào, giờ lại lưu lạc thành chó nhà có tang. Mọi người hay dùng từ số mệnh, Hứa Bùi vốn không tin nhưng giờ thì hắn ta đã tin rồi.

Hắn ta ép chết đường đệ Hứa Phỉ cho nên hắn ta mới bị người ta ép vào thành Sơn Ủng, nối gót Hứa Phỉ?

Hứa Bùi như phát điên, càng nghĩ càng cảm thấy đây là số mệnh.

Có điều hắn ta không vì thế mà trở nên tiêu cực, ngược lại, hắn ta càng trở nên nóng nảy, dễ tức giận hơn, không ít tôi tớ hầu hạ đều bị hắn ta đánh một trận.

Hàn Úc nhìn hành động của Hứa Bùi hiện giờ, không cách nào liên hệ được một thanh niên đã từng khiêm tốn hôn hòa, mang theo hoài bão to lớn trước kia với "tên điên" không thể chấp nhận được thất bại trước mặt, dường như thanh niên kia chỉ là tưởng tượng của Hàn Úc. Điều này khiến Hàn Úc vô cùng thất vọng.

Hàn Úc và Trình Tuấn không khuyên được Hứa Bùi, Tạ Tắc thân là anh em cọc chèo cũng ra mặt thuyết phục nhưng vẫn thất bại.

Bây giờ Hứa Bùi đã rơi vào ngõ cụt, bước vào đường chết, ngoại trừ hắn ta tự nghĩ thoáng ra thì người ngoài căn bản chẳng thể nào giúp được hắn ta.

Hàn Úc khẽ than một tiếng, đuôi lông mày ôn hòa hơi vương chút buồn rầu, có điều anh ta mau chóng điều chỉnh lại để lộ vẻ mặt như bình thường.

"Tạ Hiệu úy, binh mã trong thành đã kiểm kê xong rồi chứ?"

Hứa Bùi bỏ cuộc rồi nhưng Hàn Úc lại không thể lười biếng, anh ta phải chịu trách nhiệm với tất cả binh sĩ trong thành.

Tạ Tắc nói: "Đã kiểm kê đủ rồi... Có điều, sĩ khí của mọi người rất thấp, rất sợ chuyện chiến sự. Dù đã giết mấy binh lính đào ngũ để răn đe nhưng hiệu quả không được bao nhiêu. Tướng địch bên ngoài khiêu chiến cả ngày, kêu gào xúi giục binh sĩ, bây giờ lính đào ngũ càng ngày càng nhiều."

Nếu mạnh mẽ công thành thì Tạ Tắc đã không phải đau đầu như vậy.

Kẻ địch cố ý trêu chọc bọn họ hết lần này đến lần khác, công thành thì không công, cả ngày cứ cầm một cái sừng lớn hình thù kỳ lạ thổi về phía cổng thành.

Không biết những người này ăn cái gì mà hơi dài thế, cổ họng thì lớn, Tạ Tắc đứng ở đầu thành muốn không nghe thấy cũng không được.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ