Chương 1192: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (63)

24 1 0
                                    


Hàn Úc không trả lời thẳng ra mà hỏi ngược lại: "Buổi sáng nghe được đạo, chiều tối chết cũng cam lòng."

Tạ Tắc hỏi: "Vậy thì 'đạo' của quân sư là gì? Là chủ công sao?"

Hàn Úc cong môi, lộ ra nụ cười hờ hững, Tạ Tắc nhìn thấy thì lo sợ bất an. Hắn luôn cảm thấy mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn.

Hàn Úc không trả lời chỉ hỏi lại: "Tạ Hiệu úy có biết chuyện lúc Úc còn nhỏ không?"

Tạ Tắc ngẩn người ra, nói rất đơn giản: "Ít nhiều cũng biết được đôi chút..."

Khuôn mặt lạnh nhạt của Hàn Úc trở nên dịu dàng hơn, làm cho ngũ quan vốn đã xuất sắc càng thêm rực rỡ chói mắt.

Vẻ ngoài của Hàn Úc vô cùng ưu tú, không ít người ghen ghét Hàn Úc thậm chí còn từng nói xấu sau lưng anh ta, nói Hứa Bùi trọng dụng Hàn Úc là vì khuôn mặt đẹp trai này của anh ta.

Một số tên hạ lưu còn ác ý phỏng đoán giữa Hàn Úc và Hứa Bùi có quan hệ gì đó, nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ không đơn giản như bề ngoài, e rằng bọn họ có quan hệ bất chính, mấy tin đồn hoang đường này còn truyền tới tai chính thất của Hứa Bùi.

Bởi vì chính thất của Hứa Bùi và thê tử Tạ Tắc là tỷ muội cùng tộc, Tạ Tắc cũng loáng thoáng nghe thấy thê tử mình nhắc đến.

Lúc Tạ Tắc vừa gặp Hàn Úc, hắn cũng bị vẻ ngoài của đối phương thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xem ra chưa chắc tất cả lời đồn đều là giả, ít nhất khuôn mặt của Hàn quân sư thật sự rất đẹp, chẳng trách rước lấy nhiều ghen ghét như vậy.

Hàn Úc không chú ý đến những suy nghĩ trong lòng Tạ Tắc, anh ta bình thản nói: "Lúc Úc còn nhỏ, gia tộc bị liên lụy vào một chuyện bịa đặt không có căn cứ, nếu không nhờ ân sư ra tay hóa giải, e rằng toàn tộc đã không thể toàn mạng trở ra. Tuy nói là may mắn thoát thân nhưng gia tộc dần dần suy thoái, xuống dốc không phanh, không còn huy hoàng như ngày xưa nữa. Người đời đều nịnh giàu chê nghèo, tâng bốc người cao giẫm đạp người thấp. Đâu đâu cũng có kẻ ỷ vào gia thế xuất thân mà coi thường luật pháp. Thói đời hỗn loạn, công bằng chính trực biến mất. Úc thường xuyên nghi ngờ bản thân, tất cả những chuyện mình làm có đúng đắn hay không..."

Có lẽ mỗi người đều có một khoảng thời gian hoang mang bối rối như vậy. Đến cả một người thông minh sáng suốt từ nhỏ như Hàn Úc cũng không ngoại lệ.

Nỗi hoang mang trong lòng anh ta rất lớn, suy xét mấy lần nhưng vẫn không tìm thấy đường ra. Cuối cùng thỉnh giáo ân sư Uyên Kính tiên sinh.

"Thánh nhân có nói 'buổi sáng nghe được đạo, chiều tối chết cũng cam lòng'. Như vậy Văn Bân có đạo của mình hay không?" Uyên Kính tiên sinh nói: "Đạo của Tử Hiếu chính là gột rửa trời đất, sửa sang lại loạn thế, đạo của Hữu Mặc là thuận theo số trời, giúp đỡ chính phái, đạo của Thiếu Âm chính là thống nhất thiên hạ, địa vị cao thấp như một. Người nào có 'đạo' của mình, bọn họ sẽ biết được mình sinh ra có ý nghĩa gì, biết mình nên đi như thế nào, làm như thế nào."

Hàn Úc mạo muội hỏi một câu: "Đạo của thầy là gì?"

"Học trò trong thiên hạ." Uyên Kính tiên sinh mỉm cười trả lời.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ