Chương 1074: Mạnh thị chết yểu (2)

35 2 0
                                    


Thiên hạ năm nước, địa thế rộng lớn, khí hậu mỗi nước không giống nhau.

Trung Chiếu có diện tích lớn nhất và đất đai màu mỡ nhất, thực lực cũng mạnh nhất, luôn là sự tồn tại mà bốn nước còn lại khao khát thèm muốn nhưng không dám tranh giành.

Khí hậu Đông Khánh và Tây Xương ấm áp, chỉ là trước trước thì nội loạn, sau thì diện tích nhỏ, không có ưu thế trong năm nước.

Bắc Uyên lại là nơi lạnh giá nghèo nàn, mùa đông dài mà xuân hạ ngắn, địa thế lệch về phương Bắc hơn so với Bắc Cương, người dân vô cùng dũng mãnh.

Còn Nam Thịnh?

Ẩm ướt nhiều mưa, chướng khí dày đặc, sông ngòi nhiều, nay lại bị tứ bộ Nam Man diệt quốc, không đáng nhắc tới.

Hoàng thất Đông Khánh chỉ tồn tại trên danh nghĩa,Trung Chiếu bị chư hầu cát cứ, Bắc Uyên thì sĩ tộcnắm quyền.Dịch thị ở Bắc Uyên còn cậy quyền cậy thế hơn cảhoàng thất Bắc Uyên. 

Khương Bồng Cơ nghĩ đến tiền án Mạnh Trạm mócnối với Bắc Cương, vẻ mặt vốn đang ấm áp nháy mắttrở nên u ám. 

Nếu Mạnh Trạm thực sự mất trí mà mở cửa ải TrạmGiang và ải Úc Môn, dẫn sói vào nhà, thế cục ĐôngKhánh vốn đang hỗn loạn sẽ càng trở nên kinhkhủng. 

Cục thịt trắng đen trong lòng ríu rít kêu lên hai tiếng, dường như cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra trên ngườicô, dáng vẻ rất tủi thân. 

Ngón tay Khương Bồng Cơ xoa nhẹ bộ lông của cụcthịt, vuốt ve như có như không, trấn an cảm xúc củanó. 

"Tử Hiếu lo lắng thế lực của Trung Chiếu và BắcUyên sẽ nhúng tay vào Đông Khánh sao?" 

KhươngBồng Cơ nói: "Huynh lo lắng điều này cũng khôngphải không có lý... Vì muốn o ép ta, Mạnh thị khôngngại hợp tác với thế lực của Bắc Cương. Bây giờ bị tadồn vào đường cùng, khó đảm bảo bọn họ sẽ khôngchó cùng rứt giậu." 

Mặc dù hại người - mình chẳng được lợi, Mạnh thịcũng tình nguyện dâng Thương Châu cho kẻ khácchứ không muốn nhìn thấy Thương Châu rơi vào tayKhương Bồng Cơ. 

Khương Bồng Cơ bĩu môi, cười nhạo nói: "Chẳngphải chỉ giết một thứ tử của lão thôi sao, lão thất phuMạnh Trạm hay lắm, thù dai suốt bảy tám năm...." 

Vẻ mặt Vệ Từ bất đắc dĩ.Nếu để Mạnh Trạm nghe được lời này, chắc chắn sẽvô cùng tức giận. 

Cái gì mà "chỉ giết một thứ tử"? 

Con nối dõi của Mạnh Trạm ít ỏi, mất một đứa cũngđau lòng như xẻo một miếng thịt. 

Khương Bồng Cơ cúi đầu nhéo nhéo cục thịt đentrắng, nắm móng vuốt của nó trong tay, vừa nghịchvừa nói: "Lời này của Tử Hiếu lại nhắc ta mộtchuyện... So với thế lực Trung Chiếu hay Bắc Uyênthì chúng ta nên lo lắng bên Bá Cao mới phải...." 

Vệ Từ đờ đẫn một hồi. 

"Ý của chủ công là.... tính đe dọa của Hoàng Châumục sẽ lớn hơn?" 

"Không phải tính đe dọa của Bá Cao lớn, ta lo rằngMạnh thị có ý một đất dâng ba bên. Không chỉ liên hệvới Dịch thị ở Bắc Uyên, Nhiếp thị ở Trung Chiếu, tasợ ông ta cũng sẽ âm thầm liên hệ với Bá Cao." Côkhẽ cười, hai mắt thoáng qua vẻ tính kế: "Thế lựcDịch thị ở Bắc Uyên hay Nhiếp thị ở Trung Chiếu dùlớn, nhưng căn cơ của bọn họ ở Đông Khánh quánông. Lão thất phu Mạnh Trạm dâng Thương Châu,chưa chắc hai nhà này sẽ bảo vệ được. Nhưng ngượclại nếu ông ta dâng Thương Châu cho Bá Cao, vậy thìđó là lãnh địa của Bá Cao, ta còn có thể cậy mạnh màgiành từ tay Bá Cao được không?" 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ