Không biết có phải Dương Tư đang có ảo giác hay không, gã cảm thấy hai ngày nay chủ công cứ là lạ, giống ngòi pháo chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung.
"Phụng Kính, hai ngày nay cậu đi công thành với chủ công, cậu có cảm giác gì không?"
Dương Tư không dám hỏi thẳng Khương Bồng Cơ nên ngầm rào trước đón sau với Tần Cung.
Tần Cung im lặng một chút, chỉ cần nhớ đến hình ảnh chủ công nhà mình anh dũng chiến đấu là hắn nhịn không được run lẩy bẩy.
Một lúc lâu sau hắn mới ngập ngừng nói.
"Chủ công là một nam hảo hán."
Dương Tư: "..."
Cái rắm ấy, chuyện này ai mà chẳng biết, ai hỏi cậu chuyện này đâu?
Dương Tư hỏi: "Cậu không cảm nhận được hai ngày nay chủ công rất dễ nóng giận cáu gắt à?"
Ngày thường không có biểu hiện gì, trông cực kỳ bình thường nhưng lúc đánh nhau thì lại vô cùng tàn nhẫn, thậm chí lúc đánh trận còn đánh như không muốn sống nữa, tuy rằng không đánh hạ được phòng tuyến của đại quân Hứa Bùi nhưng sau hai ngày công phá, hàng rào phòng ngự bên Hứa Bùi đã sắp không chịu nổi.
Tần Cung ngập ngừng hỏi lại: "Có à? Mạt tướng chỉ vừa đi theo chủ công một thời gian ngắn nên không thể hiểu như quân sư."
Nói xong, tướng quân trẻ tuổi ngay thẳng lộ vẻ mặt xấu hổ, giống như đã phạm một sai lầm lớn.
Dương Tư nói: "Bình thường chủ công không như thế đâu. Ngài ấy biết chừng biết mực, có thể không bị thương thì sẽ không bị thương, không giống bây giờ."
Tần Cung: "..."
Thì ra trong mắt Dương quân sư nhà mình, chủ công là một người vô tình bị mũi tên xẹt ngang rách da cũng tính là bị thương?
Thật sự chỉ là rách da thôi mà, hắn đã thấy rồi, vết thương dài cỡ ngón tay út nhưng rất nhạt, chỉ sượt qua da mà thôi.
Không phải Dương Tư lo lắng không có lý do, đúng là Khương Bồng Cơ đang dùng chuyện đánh giặc để phát tiết cảm xúc tiêu cực của mình.
Cô giết người một cách thoải mái, chỉ tội cho những oan hồn đã mất mạng dưới đao của cô, không ai được toàn thây cả.
Nguồn gốc của đao Trảm Thần rất siêu phàm, nó là vũ khí được sánh ngang hàng với bội đao của nguyên soái Liên Bang, cho dù là chiến giáp tinh tế cũng có thể chém đứt một cách dễ dàng, huống chi đây chỉ là thân máu xác thịt.
Cô giết một trận, mãi đến khi cánh tay bị mũi tên làm cho bị thương, sự đau đớn trên cánh tay làm cô tỉnh táo lại.
Không cần biết tình hình của nguyên chủ "Liễu Hi" thế nào, bây giờ chủ nhân của thân thể này là cô chứ không phải ai khác. Nếu Liễu Hi muốn lấy lại thân thể này, Khương Bồng Cơ sẽ không mặt dày cố chiếm lấy.
Nhưng nếu cô ta muốn lấy hết những thành quả thắng lợi và cưỡng đoạt tất cả những thứ không thuộc về cô ta thì đừng trách Khương Bồng Cơ tàn nhẫn độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Fiction généraleTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...