Chương 1133: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (4)

28 2 0
                                    


Sắc mặt vị lão thần của Hứa Bùi hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng ông ta lại không thể cứng rắn với Hứa Yến Tiêu.

Nếu như ông ta thật sự để cho Hứa Yến Tiêu đi bộ từ đây đến thành Sơn Ủng, người trong thiên hạ sẽ nói thế nào?

Ép chết cả nhà người ta thì thôi, nay còn muốn ngược đãi đứa con gái còn lại duy nhất của họ sao?

Nhưng nếu không cho phép thì nói không chừng những lời gièm pha bên ngoài còn khó nghe hơn!

Lão thần của Hứa Bùi cẩn trọng quan sát vẻ mặt của Hứa Yến Tiêu, thấy ánh mắt kiên quyết của cô bé thì ông ta biết chuyện này đã chẳng còn chỗ để mà thương lượng nữa.

"Đến giờ rồi, đi thôi"

Hứa Yến Tiêu dẫn đầu đội đưa linh, hai tay trái và phải ôm lấy bài vị của Hứa Phỉ và người mẹ đã khuất.

Bộ đồ tang trên người cô bé rộng thùng thình, cộng thêm tấm vải trắng đội trên đầu vừa rộng vừa dài, càng làm lộ rõ dáng vẻ gầy yếu của cô bé. Vì quy chế giữ hiếu nên chân cô bé chỉ mang giày cỏ và tất lưới thô ráp.

Đường đi không bằng phẳng, khắp nơi đều là sỏi và đá vụn, tối qua còn đổ mưa, rất nhiều chỗ còn đọng lại vũng nước và bùn đất.

Nghĩ cũng biết, nếu Hứa Yến Tiêu cố chấp đòi đi bộ thì cô bé sẽ phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Lão thần của Hứa Bùi thấy cô bé u mê không tỉnh mà tức đến vung tay áo, phát lệnh xuất phát với bộ mặt tối sầm.

"Khởi..."

Theo sau tiếng hô của người dẫn hồn, bảy cỗ quan tài lần lượt được nhấc lên.

Theo tôn ti trật tự, quan tài của Hứa Phỉ ở ngay đầu, tiếp sau đó là quan tài của chính thất phu nhân. Năm cỗ quan tài còn lại, xếp theo thứ tự thứ tử từ lớn tới nhỏ, sau đó mới đến thứ nữ.

Đồ tang trắng trên người, cờ tang treo cao, giấy tiền bay khắp nơi. Tiếng chuông dẫn hồn vang lên suốt đường đi.

Tần Cung phi ngựa chạy đến chỗ cao, dõi mắt theo đội đưa linh, càng đi càng xa, mãi cho đến khi bóng dáng của Hứa Yến Tiêu trở thành một điểm trắng trong tầm mắt.

"Tần Hiệu úy đang lo lắng cho sự an nguy của cô bé ấy sao?"

Dương Tư thấy hắn quay lại, giữa hai chân mày có vẻ sầu lo, bèn cười và hỏi một câu.

Tần Cung thành thật gật đầu: "Quả thật có hơi lo lắng."

Đối với Hứa Yến Tiêu mà nói, Hứa Bùi đã sớm không còn là bá phụ của cô mà là hung thủ ép chết cha, gián tiếp hại chết mẹ cô bé.

Để cho một cô bé chỉ mới mười một tuổi như cô đi đến một nơi đầy hiểm ác, sao Tần Cung yên tâm cho được?

Dương Tư lại nói: "Hứa nương tử tuy nhỏ tuổi nhưng thông minh khôn khéo. Nếu so với nhau thì Tần Hiệu úy mới là người khiến người ta phải lo lắng hơn ấy."

Tần Cung hơi ngẩn ra, trái tim bỗng đập thình thịch.

Ở một mức độ nào đó, Dương Tư là đại diện của chủ mới - Liễu Hi. Nếu gã bất mãn thì phía chủ mới cũng sẽ không dễ dàng gì.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ