Chương 1038: Mạnh Hằng quy thuận

32 2 0
                                    


Nhiếp Tuân tức giận bỏ đi. Trong trướng của Hoàng Tung không khí giữa mọi người có phần lúng túng và tẻ nhạt.

Lửa giận trong lòng Nguyên Tín vẫn chưa giảm, bộ râu quai nón rậm rạp cũng không sao che được nụ cười giễu cợt và mỉa mai của ông ta.

Khuôn mặt Nhiếp Tuân quá mức xinh đẹp. Giữa lúc nam phong đang rất thịnh hành, Nguyên Tín luôn cho rằng Nhiếp Tuân không phải người đàng hoàng nên chẳng có thiện cảm gì với hắn.

Trừ chuyện này ra thì điểm quan trọng nhất chính là, từ sau khi Nhiếp Tuân về dưới trướng Hoàng Tung, công lao lập được không hề xứng đáng với sự trọng dụng mà hắn đáng nhận được. Chẳng qua hắn nhờ vào thân phận con rể của Uyên Kính tiên sinh nên mới được chủ công coi trọng thôi.

Nguyên Tín là một người đàn ông có phần thô lỗ. Ông ta chịu phục Trình Tĩnh và Phong Giác vì hai vị tiên sinh này thật sự có tài. Không chỉ giúp Hoàng Tung bình định Hạo Châu, họ còn mở rộng thế lực tới vùng đất khác, có thể nói là công thần chân chính.

So với họ, Nhiếp Tuân có phần không công bằng. Nếu Nhiếp Tuân chỉ là mưu sĩ bình thường, Nguyên Tín sẽ không chán ghét hắn đến vậy.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, dù không có công lớn trong việc đối ngoại, Nhiếp Tuân lại vẫn được thiên vị. Điều này khiến Nguyên Tín không thể không hiểu nhầm.

"Hừ, tính tình cũng thật nóng nảy."

Nguyên Tín hừ lạnh, buồn bực nốc cạn chén rượu, càng nghĩ càng thêm tức. Cảm thấy uống thế này không đã miệng, Nguyên Tín dứt khoát bê cả vò rượu lên, tu ừng ực như cá voi hút nước, như trâu uống nước ao.

Hành động của ông ta thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh.

Nguyên Xung hạ giọng khuyên nhủ: "Chú họ, bây giờ đang là lúc cần dùng người, chủ công còn phải nhờ vào các vị quân sư. Người phát sinh mâu thuẫn với Nhiếp quân sự vào lúc này chẳng phải sẽ khiến chủ công khó xử sao?"

Nguyên Tín nghe xong, nặng nề đặt vò rượu xuống.

"Lão phu đâu có làm gì hắn?" Nguyên Tín ngoan cố đáp: "Ta chỉ nói có hai câu, sao hắn phải ấm ức bỏ đi như thế?"

Đều là đàn ông đàn ang với nhau, sao phải khó chiều như vậy?

Nguyên Tín có sao nói vậy chứ không hề làm nhục Nhiếp Tuân, thế mà lại nhận được cái cau mày. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Nguyên Tín như được tưới rượu, càng cháy càng mạnh.

"Chú họ, không thể nói như vậy được."

Nguyên Tín đánh trận không tệ nhưng tính cách lại quá thẳng thắn, chỉ nói chuyện theo ý mình chứ chẳng bao giờ xem xét tình hình xung quanh.

Câu nói trêu chọc Nhiếp Tuân hồi nãy là lời nói thật lòng của ông ta, không có mấy phần ác ý. Thế nhưng đến tai Nhiếp Tuân thì lại khác. Làm gì có ai nghe những lời như vậy xong mà không bực mình?

Một người vừa là đại tướng đắc lực vừa là chú họ, một người lại là mưu thần mà mình nể trọng, Hoàng Tung rơi vào tình thế khó xử.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ