Chương 1033: Tính toán của mỗi người (9)

29 2 0
                                    


Trong lúc Nhiếp Tuân quan sát Mạnh Hằng, Mạnh Hằng chẳng lẽ lại không quan sát đối phương?

Khi anh ta nhìn thấy Nhiếp Tuân ngược sáng mà tới thì thoáng chốc có cảm giác đang nhìn thấy giai nhân với gương mặt tuyệt sắc vô song tiến lại vậy.

Mạnh Hằng định thần nhìn lại, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của Nhiếp Tuân. Anh ta không nhịn được mà âm thầm cảm thán. Thế gian lại có dung mạo tuyệt sắc như thế?

Sau một hồi kinh ngạc, Mạnh Hằng mơ hồ cảm thấy khuôn mặt này của Nhiếp Tuân có chút quen thuộc nhưng ký ức đó đã quá lâu rồi nên nhất thời anh ta không nhớ ra.

Nhiếp Tuân thấy vậy liền nói đùa: "Gương mặt này của Tuần rất giống La Sát sao, lại dạo Hằng huynh nói không nên lời rồi?"

Nghe Nhiếp Tuân nói vậy, Mạnh Hằng vội vàng lấy lại tinh thần, không nghĩ tới chuyện đã gặp Nhiếp Tuân ở đâu nữa.

"Sao có thể?" Mạnh Hằng nói: "Nếu khuôn mặt của Tuân đệ giống La Sát vậy chẳng phải Hằng không còn mặt mũi nào gặp người khác rồi ư?"

Mặc dù Mạnh Hằng chưa gặp Nhiếp Tuân bao giờ nhưng luôn cảm thấy rất thân thiết, giống như hai người đã quen biết từ lâu.

Khi Nhiếp Tuân gọi anh ta là "Hằng huynh" thì Mạnh Hằng cũng rất tự nhiên mà tiếp lời, gọi đối phương là "Tuân đệ".

Hai người này vừa gặp mặt đã gọi nhau là huynh đệ, dăm ba câu nói mối quan hệ đã được nối gần.

Mạnh Hằng vừa trò chuyện với Nhiếp Tuân vừa cảm động vì sự chu đáo của đối phương.

Vì sao lại nói Nhiếp Tuân xử sự rất chu đáo?

Mạnh Hằng đã bị đuổi khỏi Mạnh thị nên chỉ có tên mà không có họ, phương diện xưng hô rất không tiện. Nhiếp Tuân gọi anh ta là "Hằng huynh", khéo léo tránh đi điểm ấy để bảo vệ thể diện của Mạnh Hằng, như vậy chẳng phải xử sự chu đáo sao?

Mạnh Hằng rất cảm động vì sự cẩn thận của đối phương nên sắc mặt dịu đi không ít, thái độ càng trở nên thân mật hòa nhã hơn.

"Dung mạo của Tuân đệ chỉ sợ thế gian này ít người có thể sánh cùng, Tuân đệ chớ nên tự coi nhẹ mình." Mạnh Hằng thẳng thắn nói ra khiến mình lơ đễnh: "Vừa rồi ta nhìn đến ngây người, còn phải xin Tuân đệ thứ lỗi vì hành vi vô lễ của vi huynh."

Nhiếp Tuân từ nhỏ đã biết mình có ngoại hình xinh đẹp, bởi vậy có lời ca ngợi nào hắn chưa từng nghe qua?

Nghe nhiều đến mức chán ngấy.

Lời khen này của Mạnh Hằng lại khiến Nhiếp Tuân cảm thấy hoàn toàn thoải mái, khóe miệng không khỏi khẽ cong lên.

Mạnh Hằng lại bổ sung một câu, anh ta nói: "Mong rằng Tuân đệ đừng chê cười, bạn nãy đệ bước tới ta thoáng chốc như nhìn thấy cố nhân đã không gặp nhiều năm."

Trong lòng Nhiếp Tuân giật mình nhưng ngoài miệng lại nói: "Thật sao? Thì ra không chỉ có mỗi Tuân có cảm giác như vậy!"

Tuy rằng nói chỉ vừa quen đã thân nhưng Mạnh Hằng cũng không buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn âm thầm thăm dò ý đồ của Nhiếp Tuân.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ