Người kia nghe thấy mấy chữ "Việc đến cuối cùng mới lộ ra chân tướng" thì mở to hai mắt, vẻ mặt trở nên hung ác dữ tợn.
Hắn ta lập tức rút lưỡi dao sắc bén nhào về phía Khương Bồng Cơ, lưỡi dao vẽ một đường ánh sáng trắng trên không trung.
Khoảng cách giữa hai người không tới năm bước, nếu như hắn ta có thể nắm chắc cơ hội giết chết người này, vậy cho dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng không uổng.
Nhưng Khương Bồng Cơ cũng không phải kẻ yếu càng sẽ không để người khác đuổi đến mức chạy loạn khắp lều.
Cô đá văng chiếc bàn đặt trước mặt, chiếc bàn nho nhỏ bay về phía thích khách.
Thích khách tránh cũng không tránh, nhào thẳng về phía Khương Bồng Cơ, mặc cho chiếc bàn nện lên người mình. Hắn ta biết bản thân chỉ có một cơ hội, nếu như hắn ta để lỡ cơ hội lần này, vậy hắn ta sẽ không có cơ hội khác để giết Khương Bồng Cơ.
Vả lại, chỉ một cái bàn mà thôi, nện lên người thì có thể đau đến mức nào?
Nếu như đó không phải là Khương Bồng Cơ thì phán đoán của thích khách rất chính xác, thậm chí còn được coi là rất quả quyết.
Đáng tiếc, người thích khách giết lại là Khương Bồng Cơ, người mà không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Một cây hốt bản rơi vào tay cô cũng có thể biến thành hung khí phanh thây, huống chi một cái bàn đã qua tay cô thì lực sát thương sao có thể nhỏ hơn cái hốt bản được?
Trong mắt thích khách chỉ có mục tiêu của mình, đoan kiếm trong tay đã đâm về phía ngực của Khương Bồng Cơ.
Cùng lúc đó, chiếc bàn phía đối diện cũng bay tới, chính xác đập thẳng vào ngực thích khách.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc bàn vỡ thành từng mảnh nhỏ, mặt bàn chân bàn chia năm xẻ bảy, từng mảnh gỗ vụn bị thổi bay.
Thích khách cảm giác mình không phải bị bàn nện vào người mà như bị một ngọn núi nhỏ đập mạnh vào vậy. Tức khắc, mấy chiếc xương sườn vang lên tiếng gãy vụn.
Bởi vì bị nguồn sức mạnh này đập vào mà động tác đâm về phía trước phải dừng lại, hắn ta bay ngược về phía sau hơn một trượng, giống như búp bê vải rách bị quẳng mạnh xuống đất.
Nội tạng vỡ vụn, máu tươi sền sệt xông lên cổ họng và tràn đầy khoang miệng, nửa gương mặt máu thịt lẫn lộn.
Khương Bồng Cơ thong thả đứng dậy, thần sắc bình tĩnh như thường.
Mưu sĩ trong lều: "..."
Tất cả còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.
Phong Chân duy trì động tác nhào tới trước cứu giá, vẻ mặt cứng lại ở một độ cong kỳ cục, vừa buồn cười mà lại lúng túng.
Mặc dù Vệ Từ không có khoa trương như vậy, nhưng vẻ lo lắng khẩn trương cũng không phải là giả, đôi môi mỹ lệ nhạt màu giờ đây lại càng thêm trắng bệch.
"Chủ, chủ công..."
Phong Chân không thể tin mà liếc nhìn những mảnh vụn trên đất, hết sức hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không. Chiếc bàn này không phải làm từ gỗ mà rõ ràng được chế tạo từ vàng ròng bạc trắng, nếu không tại sao lại có lực sát thương lớn như thế?Ánh mắt Khương Bồng Cơ lạnh lẽo, cái nhìn về phía thích khách không có một chút nhiệt độ nào.
Thích khách bị chiếc bàn đập trúng, cả người còn bay về phía sau hơn một trượng, xương ngực gần như đã nát hết, nội tạng bị xương ngực đâm vỡ nát, rõ ràng không thể sống nổi.
"Là cái gì? Gọi người đến thu dọn thi thể của hắn đi, để ở đây đêm nay ta sẽ mơ thấy ác mộng mất."
Phong Chân: "..."
Mơ thấy ác mộng?
Chủ công, người đang đùa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...