"Làm gì có tiếng động gì đâu, hơn nửa đêm rồi ngươi đừng có tự mình dọa mình nữa..."
Nghe hắn ta nói vậy, binh lính bên cạnh thoáng kinh ngạc, cảm giác buồn ngủ giảm bớt, sức lực cũng tăng lên.
Sau khi ngáp một cái, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt mới làm cho hắn đỡ cay.
"Nhưng... nhưng ta thật sự nghe thấy mà." Binh linh kia mở to hai mắt nhìn xuống dưới thành nhưng quanh quanh hoàn toàn tối đen, chỉ có đại doanh của quân địch phía xa vẫn đốt lửa trại lớn tăng thêm chút ánh sáng cho màn đêm: "Ồ... Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ là ta thật sự nghe nhầm sao?"
Binh lính này gãi búi tóc đã lâu không gội làm đầu ngón tay dính một đống gầu sền sệt, hắn chùi tay lên quần áo.
"Có lẽ... Ta thật sự nghe nhầm rồi..."
Binh lính bên cạnh xoa hai cánh tay, cố gắng làm cho mình ấm hơn.
"Thời tiết này đúng là lạnh chết người, thật không biết đến bao giờ mới dừng đây."
Bình lính cấp dưới cùng luôn không có nhân quyền, bọn họ chiến đấu mệt nhất, cầm quân lương thấp nhất mà rất nhiều lúc còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Nếu tất cả mọi người đều có đãi ngộ như vậy thì không quá khó chịu, trong thời loạn này có thể sống được là tốt rồi.
Nhưng bên đại doanh của Liễu Hi và Hoàng Tung lại náo nhiệt, buổi tối còn uống rượu nướng thịt, cuộc sống ấy đã sắp sướng hơn cả thần tiên rồi.
Mọi người đều là bia đỡ đạn trong thời loạn, vì sao người ta ăn ngon uống say mà mình chỉ có thể chịu đói chứ?
Không có gì khiến người ta tổn thương hơn chuyện này!
Mỗi khi nghĩ đến những điều ấy, bọn họ vốn đã đói bụng lại càng đói hơn, đói đến mức ngay cả nói chuyện cũng thấy tốn sức.
"Anh bạn, ta chợp mắt một lát, nếu có gì thì ngươi cứ hô lên một tiếng nhé. Ôi, đói bụng khó chịu quá..."
"Hừ! Lúc này thì có thể có chuyện gì chứ? Ngươi cứ yên tâm chợp mắt đi, khi nào trời sáng ta sẽ gọi ngươi dậy..."
Đại doanh của Liễu Hi và Hoàng Tung chỉ lo sống phóng túng đã liên tiếp hơn hai mươi ngày. Lúc này hơn nửa đêm, đừng nói có gió thổi cỏ lay, ngay cả bóng ma cũng không có.
Có rất nhiều binh lính canh phòng mệt mỏi rã rời đã dựa vào tường ngủ say, hy vọng giấc ngủ có thể làm cho cơ thể bọn họ ấm hơn, tiết kiệm sức lực .
"Oáp..."
Cơn buồn ngủ dâng lên làm binh lính canh giữ ải Hàn Sưởng ngáp liền mấy cái, ý thức càng thêm mơ hồ, mí mắt cũng nặng như đổ chì.
Gió lạnh thổi vù vù, những bông tuyết nhẹ nhàng roi xuống trong không trung chợt bị cuốn lên, rời khỏi quỹ đạo ban đầu.
Trong buổi tối bình yên không có gì lạ thường, một mũi tên phát ra tiếng động khi rời khỏi dây cung, cắt ngang qua bầu trời đêm.
Mũi tên sắc bén cắm vào trong cơ thể, binh lính vừa chợp mắt gặp Chu Công chợt mở to hai mắt, hơi lạnh chưa từng thấy đã bao quanh hắn giống như cơ thể bị chìm vào trong đầm nước lạnh nghìn năm. Hắn cố gắng mở miệng nhưng cổ họng lại không phát ra được chút âm thanh nào, giống như cả thế giới đều im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...