Tâm phúc của hữu tướng Bắc Cương?
Khương Bồng Cơ suy nghĩ rồi nói: "Nửa đêm trộm xuống thành. Xem ra vị hữu tướng này cũng rất thức thời."
"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt." Vệ Từ nói.
"Có phải trang tuấn kiệt hay không còn phải do ta định đoạt." Đáy mắt Khương Bồng Cơ lóe lên tia lạnh lẽo, cô cười nói: "Để ta đi gặp người này."
Khương Bồng Cơ ngồi trên ghế chủ vị, nến trong phòng được đốt lên miễn cưỡng chiếu sáng được hơn nửa khoảng không gian.
Bên dưới có một người đang quỳ, thân trên gần như dán vào mặt đất, nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ đó Khương Bồng Cơ bĩu môi.
"Ta không cần biết người tên là gì, chỉ cần nói ra ý đồ ngươi đến đây là được." Khương Bồng Cơ kéo cái ghế tựa gần đó lại rồi dựa nửa người vào, dáng vẻ lười biếng nói: "Bây giờ không còn sớm nữa, ngủ quá muộn sẽ không tốt cho sức khỏe."
Người đó nghẹn họng, biểu cảm có hơi vặn vẹo.
Hắn ta nói: "Tôi là tâm phúc của hữu tướng Tô Cáp Tát, hôm nay phụng mệnh của hữu tướng Tô Cáp Tát đến quy hàng ngài."
"Quy hàng?" Khương Bồng Cơ cười lạnh nói: "Mặc dù ta không biết Tổ Cáp Tát là ai, nhưng nếu đã dùng danh nghĩa của hữu tướng thì chắc chắn cũng là quyền quý số một số hại của Bắc Cương. Ta có một câu hỏi, hữu tướng nhà ngươi ăn bổng lộc của triều đình Bắc Cương bao nhiêu năm như vậy, bây giờ Bắc Cương gặp đại nạn, hữu tướng nói phản bội là phản bội, nói đầu hàng là đầu hàng... Chuyện này, khó tránh khỏi nghi ngờ..."
Người đó nói: "Hữu tướng từng nói, Trung Nguyên có một câu lưu truyền rất rộng rãi là chim khôn chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà trung... Đại vương Bắc Cương chuyên quyền tàn bạo khiến dân chúng muôn dân lầm than, có thể thấy không phải minh quân... Hữu tướng không thể nào nối giáo cho giặc..."Khương Bồng Cơ cười khen: "Hữu tướng nhà các ngươi cũng thật am hiểu văn hóa nhà Hán, nói rất hay."
Người đó lập tức vui vẻ nói: "Liễu Châu mục quá khen rồi."
Khương Bồng Cơ đổi tư thế để mình thoải mái hơn.
"Việc quy hàng không phải không được. Nhưng ta làm sao biết hữu tướng nhà các ngươi có thật lòng thật da hay không?" Khương Bồng Cơ cười lạnh, không hề nể tình nói: "Trước đây không lâu Bắc Cương còn lệnh cho một bộ lạc giả vờ đầu hàng. Nếu không phải mưu sĩ dưới trướng của ta mưu trí nhìn thấu âm mưu của Bắc Cương thì không chừng người đại bại hôm nay đã biến thành ta rồi. Muốn quy hàng cũng được nhưng phải thể hiện thành ý."
Không có thành ý thì còn được tính là "quy hàng" sao?
Người đó vui mừng, vội vàng lấy một tấm da dê được gói kỹ càng từ trong áo ra.
"Đây là bản đồ địa hình của vương thành, hiện tại dâng lên cho Liễu Châu mục." Trên mặt người đó lộ ra vẻ vui mừng, hắn ta nói: "Hữu tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài đồng ý việc quy hàng, hữu tướng sẽ lập tức nội ứng ngoại hợp với ngài nhân thời cơ mở cửa vương thành đón đại quân."
Khương Bồng Cơ nhếch mày nói với người đó: "Thật sao?"
"Tuyệt đối là thật."
Cùng lúc đó, hữu tướng đang ở nhà nóng lòng chờ đợi tin tức, giống như kiến bò trên chảo nóng.
Tâm phúc đã đi được hai canh giờ sao vẫn chưa có tin tức truyền về?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...