Chương 1051: Cây hoa gạo (1)

35 2 0
                                    


Vệ Từ bật cười.

Mặc dù lương thiện nhưng chưa chắc đã là người tốt, lời nói thẳng thắn như vậy phỏng chừng cũng chỉ có mỗi chủ công nhà mình mới nói ra được.

"Chủ công định xử lý những tù binh thế nào?"

Mặc dù là quân đội bình thường thì những binh lính bắt được trong trận chiến đa số sẽ đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn.

Làm như vậy nhìn thì tàn nhẫn nhưng thực ra cũng có lợi. Một là có thể tăng số người trong quân đội của mình để phô trương thanh thế khiến kẻ địch sợ hãi. Hai là có thể dùng thủ đoạn "chính đáng" để loại bỏ những người không tốt, giữ lại những người có năng lực. Ba là có thể giảm bớt miếng ăn, tiết kiệm lương thực. Cuối cùng có thể để bọn chúng làm bia đỡ đạn.

Thực sự có thể nói là "dù là đồ bỏ nhưng cũng vẫn có tác dụng".

Tù binh không giống như binh lính của mình, tố chất cao thấp không đồng đều, nếu như để lại không xử lý ngược lại sẽ trở thành hòn đá kéo chân đại quân.

Đám tù binh kia dù gì cũng ăn cơm gạo mười mấy hai mươi năm mới lớn như vậy. Nếu như chưa báo đáp xã hội đã chết rồi thì chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao.

"Chia lượt ra đưa về, hậu phương còn rất nhiều đất hoang chưa ai khai khẩn."

Vệ Từ đáp một tiếng "Rõ"

Anh đang định truyền lệnh của Khương Bồng Cơ xuống dưới thì khóe mắt nhìn thấy bóng Phong Chân vừa biến mất.

"Phong quân sư vừa nãy đến làm gì?"

Binh sĩ nói: "Phong quân sư vừa qua đây dặn dò thuộc hạ đi kiểm kê đồ đạc."

Vệ Từ càng tò mò hơn, Phong Chân vốn rất lười, sao anh ta lại chủ động ôm lấy việc ngoài phạm vi trách nhiệm của mình chứ?

"Kiểm kê cái gì?"

Binh sĩ đáp lời: "Kiểm kê đồ dùng của quả phụ tướng giữ ải Hàn Sưởng, Phong quân sư nói phải để vật về với chủ cũ."

Khóe miệng Vệ Từ co rút, anh biết ngay mà, Phong Chân không thể nào chăm chỉ như vậy.

"Có bảng kiểm kê không? Ta xem xem."

Vệ Từ đưa tay ra, binh sĩ vội vàng đưa bảng kiểm kê cho anh.

Trên thẻ tre có vạch ra danh sách đồ dùng bằng mực đen đậm, toàn bộ đều là đồ Phong Chân cần. Cũng không có gì nhiều, ngoài trang phục, đồ trang sức, lụa là gấm vóc và cây cảnh thì còn có vài cái khế ước đất ở khu vực Thương Châu, tiền tài gần như không có.

Nhìn tổng thể thì cái bảng kiểm kê này chẳng có gì giá trị cả. Với địa vị bây giờ của Phong Chân thì âm thầm lấy những thứ này cũng không ai nói gì.

Nhưng mà...

Hành động như vậy nếu suy nghĩ đơn giản thì chẳng có gì nhưng nếu nghĩ phức tạp thì sẽ là một vết nhơ.

Vệ Từ cau mày mở cuộn thẻ tre kia ra, một tờ giấy rớt xuống.

"Đây là cái gì?"

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ