"Đưa ta đi xem."
Mắt Khương Bồng Cơ sáng quắc, mặc dù là lời thỉnh cầu nhưng Vạn Tú Nhi không có cơ hội từ chối.
Vạn Tú Nhi nói: "Phủ đệ cách doanh trại một quãng đường, chẳng lẽ ngài không chuẩn bị xe ngựa và hộ vệ sao? Ngài chính là chư hầu cai quản một phương, nếu như đi một mình không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Loài cây này được trồng trong nội viện phủ đệ trước đây ta ở, chúng không chạy được."
Khương Bồng Cơ không nghe những lời này, cô kéo Vạn Tú Nhi ra khỏi lều rồi nói với lính công vụ đang đợi bên ngoài: "Chuẩn bị ngựa."
Tính cách của cô vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, hoa bông gòn lại là đại sự liên quan đến nhân dân, dù một chút cô cũng không muốn đợi.
Lúc đánh trận quá thô lỗ nên không biết có làm hỏng đám hoa bông gòn kia hay không.
Lính công vụ dẫn Tiểu Bạch đến, Khương Bồng Cơ xoay người lên lưng ngựa, chìa tay về phía Vạn Tú Nhi.
Đối phương bất giác giơ tay ra, cô cảm thấy Khương Bồng Cơ chỉ khẽ dùng lực đã ôm cô lên ngựa.
Sợ hãi...
Không đợi Vạn Tú Nhi kịp phản ứng, Khương Bồng Cơ đã quất ngựa rời khỏi doanh trại, mấy lính công vụ ở phía sau lảo đảo lên ngựa đuổi theo.
Khả năng cưỡi ngựa của chủ công nhà mình quá giỏi lại thêm việc Tiểu Bạch lâu rồi không dùng hết tốc lực để chạy nên vừa chạy đã không thể dừng lại được.
Đợi lính công vụ và hộ vệ kinh hồn táng đảm chạy đến nơi thì Khương Bồng Cơ đã đi quanh cây bông gòn đó ngắm nghía rất lâu rồi.
Vạn Tú Nhi vẫn còn sợ hãi, y phục xộc xệch, mái tóc gọn gàng giờ tán loạn bên vai, trâm ngọc dùng để cố định cũng chẳng thấy đâu nữa.
Nhìn dáng vẻ đó còn tưởng chủ công nhà mình đẩy người ta xuống đất làm gì rồi nữa.
"Sao bây giờ các ngươi mới đến..."
Binh sĩ thở hồng hộc đang ngáo ngơ theo bản năng tạ tội.
Khương Bồng Cơ nói: "Bỏ đi, các ngươi lấy xẻng ra đây đào hết mấy cây này lên, nhớ là đừng làm tổn thương đến rễ cây."
"A? A!"
Đám binh sĩ ngây ra một lúc mới phản ứng lại nhao nhao đi tìm xẻng.
"Cẩn thận, lúc đào lên rễ cây bắt buộc phải còn đất bao quanh."
Khương Bồng Cơ chỉ huy cả quá trình, binh sĩ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa.
Không phải bọn họ nhát gan mà là chỉ cần ai từng nhìn thấy dáng vẻ giết địch của Khương Bồng Cơ trên chiến trường thì cũng sẽ sợ cô.
Bận rộn đến tận hoàng hôn, mấy gốc cây kia mới được cẩn thận đào lên chuyển đi. Để tiện cho việc di chuyển, bọn họ còn tìm mất chiếc vại lớn bỏ vào.
Khương Bồng Cơ đục mấy lỗ bên dưới vại để sau này thuận tiện tưới nước.
Cây bông gòn không cao, ba cây chỉ cao tầm bốn năm thước*, cây hoa gạo thì cao hơn nhưng cũng chỉ khoảng tầm một trượng**.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...