Nói tới ngày đó, Kỳ Quan Nhượng ép lui đại quân cướp lương thực của Nguyên Tín, còn khiến bọn họ chịu tổn thất nặng nề.
Nguyên Tín mang theo đám binh tàn tướng bại bỏ chạy, giống như chó chết chủ vậy.
Tuy nói là thiêu hủy năm mươi nghìn thạch lương thực của quân địch một cách thuận lợi, nhưng cái giá bỏ ra là một nửa quân số thương vong, Nguyên Tín thân là chủ tướng đúng là tội không thể tha.
Tính tình Nguyên Tín hơi hung hãn, ngày thường đắc tội không ít người. Đám người đó nhân cơ hội này thi nhau bỏ đá xuống giếng.
Ai bảo Nguyên Tín tự cao tự đại, lập được cái công trạng gì?
Con người Nguyên Tín tâm khí cao, tính cách kiêu ngạo, bình thường đều được người khác tâng bốc, kính nể, có lúc nào gặp phải tình cảnh tường đổ bị người khác xô đẩy thế này đâu.
Trong lúc nhất thời, bi phẫn khó đè nén, ông ta nói: "Việc này đúng là lỗi của mạt tướng, nhưng mạt tướng không chấp nhận chịu phạt, đầu sỏ gây nên chuyện này còn có một người khác."
Hoàng Tung khẽ nhíu mày theo bản năng, anh ta thực chất muốn phạt Nguyên Tín thật nặng để chỉnh đốn quân doanh, nhưng nếu làm như vậy thì khó tránh khỏi việc lạnh lòng lão tướng.
Anh ta vốn đã khó xử, không ngờ Nguyên Tín lại còn nói như vậy, cái gì gọi là "đầu sỏ gây nên chuyện còn có một người khác"?
Không đợi Hoàng Tung mượn cớ khuyên giải Nguyên Tín thì ông ta đã nói: "Mạt tướng nghi ngờ có người thông đồng với giặc, tiết lộ chuyện cơ mật."
Thông đồng với giặc, tiết lộ chuyện cơ mật?
Nghe được bốn chữ này, hai tai của Hoàng Tung không nhịn được vểnh lên, cả người cũng trở nên có tinh thần hơn.
"Cái gì gọi là thông đồng với giặc, tiết lộ chuyện cơ mật?"
Ngẫm lại tính cách xét nét hay để ý vặt của Nguyên Tín, Hoàng Tung lại cảm thấy không thể quá tin lời của lão già này được.
Nguyên Tín chỉ tay, mọi người đồng loạt nhìn theo hướng mà ông ta chỉ. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc, phản ứng của mỗi người không giống nhau.
Nhiếp Tuân thực sự bị chọc cho tức chết. Không nhịn được đứng dậy quở mắng: "Lão thất phu Nguyên Tín, nếu như ông sợ bị phạt thì cứ nói thẳng, cớ gì phải cắn bậy như vậy chứ!"
Hắn thực sự tức chết, toàn bộ phong độ và dáng vẻ điềm đạm ngày thường đều vứt ra sau gáy, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Nguyên Tín nói: "Ngày hôm đó lão phu xin đi giết giặc, xuất binh chặn lương thực, ngươi còn nhớ ngươi đã nói gì không?"
Nhiếp Tuân đơ người tại chỗ, hắn đã nói cái gì?
Nguyên Tín nói: "Ngươi nói lão phu không am hiểu địa thế của quận Hứa. Nếu để lão phu mang binh đi chỉ e chuyển lương không thành lại còn bị chặn lại. Cho rằng nếu trúng phải gian kế của kẻ địch thì lão phu khó có thể thoát khỏi hiểm cảnh đó. Sao lão phu không biết Nhiếp Thành Doãn ngươi có khả năng bấm độn, thông hiểu tương lai từ lúc nào vậy nhỉ? Ngươi và ta không hợp nhau cũng chẳng phải điều gì bí mật, lão phu còn hạ thấp ngươi khiến ngươi mất đi cơ hội tiến cử, cản trở con đường kết bè kết phái của ngươi... Khó đảm bảo Nhiếp Thành Doãn ngươi sẽ không vì muốn hãm hại lão phu, ghi hận trong lòng mà âm thầm làm hành động thấp hèn đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...