Chuyện Phong Giác lo lắng, những thuộc hạ của Khương Bồng Cơ tất nhiên cũng nghĩ đến.
"Cái nào ít có hại hơn và có lợi hơn thì chọn cái đấy. Hoàng Châu mục không phải người bình thường, nếu nhường Thương Châu, anh ta chỉ cần an tâm tu dưỡng mấy năm thì ngay lập tức có thể một bước lên trời, phát triển trở thành tai họa bên cạnh chủ công." Phong Chân cười nheo mắt lại, ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt giống như đang tính kế điều gì đó: "Xét ở cùng một góc độ mà nói, tuy Kham Châu là nơi giàu có và buôn bán đông đúc, nhưng bởi vì hoàng thất mà nguyên khí bị tổn thương nặng nề, trong một khoảng thời gian ngắn e là khó có được thành tựu gì tốt."
Trong thời buổi loạn lạc, dù có phát triển tốt cũng không có nghĩa là có thể đi đến cuối cùng.
Dù kinh doanh trị địa của mình tốt đến đâu nhưng nếu quả đấm đủ cứng thì cuối cùng cốc mò cò xơi.
Mỗi người đều có mưu tính của riêng mình, kiên trì nhận định rằng Thương Châu có giá trị lớn hơn Kham Châu, nếu có thể đổi lấy hai quận Thương Châu từ trong tay Hoàng Tung thì không có gì tốt hơn.
Lý Uân nhìn bản đồ, trong lòng lo lắng.
"Nếu như vậy... Chẳng phải chúng ta sẽ lâm vào cảnhtứ bề khốn đốn hay sao?"
Dịch thị Bắc Uyên, Nhiếp thị Trung Chiếu, trongĐông Khánh thì có Hoàng Tung và Hứa Bùi, phíatrước là hai kẻ có thực lực cường đại, phía sau lại làhai kẻ có ưu thế địa lý thiên nhiên. Nếu như bốn bênliên thủ tấn công, kéo dài thời gian đánh trận, chủcông chắc chắn sẽ lâm vào thế bị động, rơi vào cụcdiện nguy hiểm.
Phong Chân nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Hán Mỹ, lựachọn này cũng là bất đắc dĩ. Nếu chủ công lấy KhamChâu thì phải cố gắng hết sức phòng thủ. Nếu nhưkhông làm gì cả, Hoàng Châu mục chiếm được HạoChâu, Kham Châu và hai quận Thương Châu, đến lúcđó tình cảnh của chủ công sẽ vô cùng nguy hiểm."
Nếu ba con đường đều nguy hiểm như thế, vậy thì chibằng chọn con đường có lợi nhất.Tứ bề khốn đốn thì đã sao?
Bọn họ có thể tìm được cách phá vòng vây của kẻđịch, nếu như ngay cả một chút tự tin này cũng khôngcó, vậy thì lấy cái gì để nhòm ngó tranh giành?
Lý Uân cẩn thận cân nhắc, gương mặt tuấn tú lộ ranét buồn rầu.Hận không thể dời non lấp biển, vì chủ công gột rửathiên hạ!
Mạnh Hằng cẩn thận cân nhắc, anh ta dường nhưnghĩ đến điều gì, chân mày đang nhíu chặt dần dầngiãn ra.
Khương Bồng Cơ chú ý đến vẻ mặt của anh ta, hỏi:"Sĩ Cửu có tuyệt sách gì chăng?"
Mạnh Hằng bước ra khỏi hàng nói: "Hằng đang nghĩđến Tung Hoành gia*."
* Tung Hoành gia: là một học phái trong Cửu Lưuthập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiệntrong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc.
"Tung Hoành gia?"
Mạnh Hằng gật đầu nói: "Tung Hoành gia chính làmột trong Bách gia Chư Tử, là sự kết hợp của thuậtHợp Tung Liên Hoành. Thừa tướng Hoàng Phủ Tutriều Đại Hạ tiếp nhận cái hay của Bách gia, đã dùngthuật Liên Hoành của Tung Hoành gia, kết giao cácnước ở xa, tấn công các nước láng giềng, cuối cùngphụ tá Hạ Thái Tổ thống nhất Cửu Châu. Chủ côngđổi lấy hai quận Thương Châu từ trong tay HoàngChâu mục, dường như phải đối mặt với tình cảnhkhốn cùng bị bao vây tứ phía, nhưng khi thi triển LiênHoành tất sẽ có một tia hy vọng sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...