"Quân chi viện vẫn chưa tới sao?"
Mắt Hứa Phỉ đỏ ngầu, vì thiếu ngủ trong thời gian dài mà quầng mắt thâm đen, bọng mắt trĩu xuống, viền mắt sưng vù. Trông vô cùng tiều tụy.
Khi hắn ta lặp lại câu hỏi này lần nữa, cận vệ thống lĩnh bên người liền trả lời một cách tuyệt vọng: "Vẫn chưa tới... Chủ công, cầu xin ngài hãy từ bỏ đi. Từ thành Sơn Ủng đến Hoàn Châu, muốn đi lại giữa hai bên cũng phải mất hơn hai tháng. Cho dù Tần Hiệu ủy có tuấn mã ngàn dặm, lúc này cũng không thể kịp được..."
Sắc mặt Hứa Phỉ xám xịt, toàn thân quanh quẩn hơi thở suy sụp.
"Ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Cả người Hứa Phỉ giống như bị hút hết khí lực, hắn ta ngồi liệt trên nệm, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Nếu như kẻ địch không phải Hứa Bùi, nói không chừng hắn ta đã sớm không chống đỡ nổi rồi.
Vị trí gia chủ của Hứa thị vẫn luôn dành cho người có bản lĩnh. Hứa Bùi chẳng qua chỉ được sinh ra sớm hơn mấy ngày, may mắn chiếm được cái danh trưởng tôn, trừ cái đó ra thì gã không là gì cả!
Nếu Hứa Bùi không dùng thủ đoạn dơ bẩn, sao có thể ngồi lên vị trí gia chủ được?
Đối với việc này, Hứa Phỉ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đời này... Hứa Phỉ có thể bại bất kỳ ai, duy chỉ không thể là Hứa Bùi.
Nhìn bộ dạng của Hứa Phỉ, trong lòng tên cận vệ thống lĩnh lo lắng nhưng cũng không dám làm hắn ta tức giận thêm nữa.
Trời dần tối, âm thanh chém giết ngoài thành Sơn Ủng cũng dần lắng xuống.
Nhìn ánh chiều tà màu cam dần rút xuống phía Tây, thần kinh căng thẳng trong đầu Hứa Phỉ mới tạm thời buông lỏng. Có điều hắn ta biết rất rõ, qua đêm nay, ngày mai sẽ phải nghênh đón đợt công thành kịch liệt hơn, vũ khí trong thành đã bắt đầu thiếu thốn.
"Tình hình ngoài thành thế nào rồi?" Hứa Phỉ hỏi.
"Lại thêm năm trăm binh lính mất mạng, trong thành chỉ còn dư năm nghìn tàn binh, nếu ngày mai bọn chúng lại tiếp tục công thành, chỉ sợ cổng thành không thể phòng thủ được nữa." Lão tướng canh giữ cổng thành nói với vẻ mệt mỏi: "Trưa nay, quân tiên phong bên địch đã phá cửa thành, mấy trăm quân định xông vào thành. Nếu không có quân ta dùng cự mã thương* ngăn cản, chặn cửa thành lại, e là lúc ấy đã không giữ được nữa rồi. Ngày mai tình hình sẽ nguy hiểm hơn, thành Sơn Ủng không thể giữ được nữa rồi."
* Cự mã thương là một loại binh khí cổ đại, dùng những cây thương dài cắm ở trên gỗ thô, là một loại chướng ngại vật dùng để ngăn cản kỵ binh xung phong của địch.
Trong thành Sơn Ủng thiếu thốn vật tư, quân lính thương vong vô cùng nghiêm trọng, xem ra đã tới bước đường cùng.
Lão tướng ồm ồm nói: "Chủ công, chi bằng ngày mai..."
Hai mắt Hứa Phỉ nhìn thẳng vào ông ta, môi mỏng mím chặt, hắn ta không nói gì.
Lão tướng biết Hứa Phỉ không vui, nhưng có những lời nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Fiction généraleTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...