Phong Chân qua loa chỉnh lại vẻ ngoài một chút rồi tiến lên trước hành lễ nói: "Tham kiến chủ công..."
Mặc dù trong lòng vô cùng ngổn ngang nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự ông hòa bình tĩnh.
Khương Bồng Cơ nhìn Phong Chân, cười như không cười.
Mặt trời hôm nay đúng là mọc đằng Tây, Phong Chân lãng tử phóng đãng ngỗ ngược thường ngày cũng có lúc lễ độ như vậy sao?
Có thể đi đường gấp gáp quá nên lúc này Phong Chân vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở. Hai gò má của Phong Chân bị gió lạnh thổi chuyển sang màu trắng, lại thêm thân thể anh ta vốn dĩ đã không khỏe mạnh, giờ nhìn vừa yếu ớt vừa bất lực vừa đáng thương.
"Trước khi ta rời đi đã dặn dò rồi. Tử Thực không chờ ở quân doanh, sao lại chạy đến đây?" Khương Bồng Cơ cười trên chọc. "Hơn nữa, bên ngoài gió lớn như vậy, thân thể mỏng manh của huynh nếu như bị gió thổi đi, ta còn phải phái người đi tìm huynh về."
Phong Chân nghẹn họng, hít thở cũng thấy hai bên sườn đau đớn.
Nếu như không phải lo lắng cho chủ công thì ai lại phát điên phi ngựa chạy đến đây chứ?
Phóng ngựa chạy nhanh, gió lạnh táp vào mặt rất đau đó!
"Nghe nói chủ công không mang theo người đã rời khỏi doanh trại, Chân sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới bạo gan cãi lại quân lệnh. Xin chủ công trách phạt."
Khương Bồng Cơ vừa nghe liền ê cả răng, nếu là thường ngày thì Phong Chân sẽ giảng giải đạo đức các kiểu một hồi, sao có thể đứng đây nghiêm túc "nhận tội" chứ?
Diễn!
Cứ diễn đi!
"Huynh cũng là có lòng, sao ta có thể trách phạt huynh được chứ." Khương Bồng Cơ nói: "Có điều không được phép có lần sau."
Phong Chân chắp tay, khóe môi khẽ nhếch lên cười: "Vâng."
Khương Bồng Cơ âm thầm bĩu môi, trước mặt Vạn Tú Nhi, cô cũng không thể khiến Phong Chân bẽ mặt. Nếu không, tuyệt đối không thể tha cho Phong Chân một cách dễ dàng được.
"Chủ công, ngài muốn đem những cây bông gạo này đi sao?" Phong Chân liếc mắt nhìn Vạn Tú Nhi: "Thực sự là thương hoa tiếc ngọc."
So sánh ra thì anh ta chỉ là đi cùng người ta đến để dời cây non về thôi, cho dù xét về phương diện nào đi chăng nữa thì cũng rơi xuống thế hạ phong.
"Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc!" Khương Bồng Cơ nói: "Không những đem mấy cây này dời đi, còn phải phái vài người tới nhà mẹ đẻ của Tú Nhi nữa kìa."
Trong lòng Phong Chân giật thót...
Không thể trách anh ta nghĩ nhiều, tình hình này là chủ công nhà anh ta chuẩn bị đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu à?
Mặc dù Phong Chân không nói gì nhưng Khương Bồng Cơ lại nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, nhất thời tay chân ngứa ngáy không chịu được.
Nếu không phải có Vạn Tú Nhi ở đây, cô nhất định sẽ cho Phong Chân biết thế nào là lễ độ.
Phong Chân nhìn sắc mặt Khương Bồng Cơ trầm xuống, ngay lập tức tỉnh ngộ, anh ta muốn chuyển chủ đề câu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Ficción GeneralTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...