Chương 1139: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (10)

29 2 0
                                    


Tạ Tắc nhìn thấy sắc mặt u ám của Hứa Bùi đành chủ động tiến lên xin đi giết địch.

"Chủ công, tính toán thời gian thì bọn họ còn chưa đi xa đâu. Có cần mạt tướng dẫn người đuổi theo không?"

Hứa Bùi cố đè nén cơn giận đang nghẹn giữa lồng ngực. Tuy hắn ta không để lộ ra phản ứng quá khích nhưng trong lòng đã thầm oán Dương Tư vô số lần.

"Đương nhiên. Một khi đuổi kịp, giết không cần hỏi!"

Hứa Bùi nghĩ tới bài hịch đọc được ban ngày thì lại càng đau tim.

Lúc này hắn ta không thể ra tay với Khương Bồng Cơ hay Kỳ Quan Nhượng, nhưng dùng đám người Dương Tư kia để bù lại một chút lợi tức trước thì cũng không có vấn đề gì.

Quận Hỗ cũng coi như là sân nhà của hắn ta, nếu để cho người ngoài ở trên địa bàn của hắn ta đấu đá bừa bãi thì hắn ta còn mặt mũi gì nữa?

Tạ Tắc nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Hắn đang định rời đi thì Hàn Úc cùng đến với hắn lại tiến lên nói: "Tạ Hiệu úy từ từ đã... Ngươi không quen thuộc lắm với địa hình nơi này, hãy để Úc đi cùng."

Đừng nhìn địa thế quận Hỗ tổng thể khá bằng phẳng mà xem thường. Khu vực dãy núi gần thành Sơn Ủng khá gập ghềnh, địa hình phức tạp, là một nơi mai phục cực tốt.

Tạ Tắc không quen thuộc với địa hình của khu vực lân cận thành Sơn Ủng, nếu tùy tiện đuổi theo thì e là sẽ bị tên Dương Tư kia trêu đùa đến phát điên mất.

Hành động này của Hàn Úc khiến Tạ Tắc vô cùng cảm kích, lập tức dùng ánh mắt tràn đầy vui mừng nhìn về phía Hàn Úc.

"Cảm ơn quân sư!"

Tạ Tắc và Hàn Úc dẫn binh đuổi theo. Không còn người "chuyên gánh vác trọng trách" nữa, những thần tử dưới trướng Hứa Bùi không dám có ý kiến gì, chỉ sợ xui xẻo chọc giận chủ công. Mọi người đều im hơi lặng tiếng.

Hứa Bùi nhìn doanh trướng quân địch lửa cháy hừng hực thì cơn tức trong lòng càng lúc càng tăng.

"Đốt! Đốt hết đi! Nhìn chướng cả mắt!"

Hứa Bùi ra lệnh cho người đốt cháy doanh trại. Nhìn ngọn lửa lớn cháy bùng lên, cơn giận trong lòng hắn ta mới giảm đi một chút.

Không ngờ rằng ánh lửa từ nơi này lại cháy lan ra, xông thẳng tới tận chân trời, nhìn giống như bình minh ngày mới sắp mọc lên. Ở một nơi xa...

Dựa vào cặp mắt tinh tường của mình, Tần Cung mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ rực phát ra từ phía doanh trại cũ, hắn càng thêm kính nể Dương Tư.

"Quân sư, người nhìn đi... Doanh trướng của chúng ta quả nhiên đã bốc cháy rồi. Hứa Bùi kia đúng là thẹn quá hóa giận."

Tần Cung nhắc nhở Dương Tư, phản ứng của gã vô cùng "sinh động".

"Ha ha ha! Nếu không có phản ứng như vậy thì Hứa Bùi không còn là Hứa Bùi nữa rồi!"

Phản ứng của Dương Tư trong mắt người khác là "ngứa đòn", nhưng trong mắt đồng đội lại là "vừa hoạt bát đáng yêu vừa hài hước".

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ