Có lẽ là do cõi u minh chỉ dẫn, Hứa Phỉ bảo hai hộ vệ rời đi, trái lại đã đem đến cơ hội sống cho mấy người Hứa Yến Tiêu.
Hai hộ vệ biết Hứa Phỉ đã quyết tâm tìm đến cái chết, đường đường là hai đại nam nhân lại ôm mặt khóc lớn. Vì muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho Hứa Phỉ trước khi chết, hai người lựa chọn rời đi. Nếu trên đường gặp phải truy binh, bọn họ cũng dẫn người đi chỗ khác, tránh cho thi thể của chủ công rơi vào tay kẻ địch.
Thương thế của hai người rất nặng, chỉ có thể đỡ nhau đi tiếp, qua khoảng hơn một canh giờ thì thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn họ còn chưa phát hiện tung tích của kẻ địch thì "kẻ địch" đã phát hiện ra bọn họ mất rồi.
Hai người sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng trinh sát phát hiện ra bọn họ lại không đi tới rồi ra tay, trái lại duy trì khoảng cách nhất định, hô to một câu từ đằng xa.
"Người nào ở phía trước? Mau báo lên!"
Mấy trinh sát đang cưỡi ngựa có dáng vẻ thô kệch, quần áo rất lạ mắt, nói giọng đặc trưng của phương Bắc, không giống người quận Chiết hay quận Hỗ.
Hộ vệ kinh nghi bất định*, chần chừ hỏi: "Các ngươi là ai?"
* Không dám đưa ra quyết định vì nghi ngờ và sợ hãi.
Mấy trinh sát nhìn nhau, thấp giọng trao đổi tình báo mà mình có rồi nhất trí đưa ra quyết định. Nhân lúc hai người kia chưa sẵn sàng, bọn họ trực tiếp quăng ra dây thòng lọng bắt ngựa.
Hai người này đang bị thương nặng, vũ khí trên tay đã thủng lỗ chỗ, nhìn thôi cũng biết là bọn họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Ngoài ra, bọn họ còn mặc áo giáp được chế tác khá tinh xảo. Chuyện này khiến người khác càng thêm nghi ngờ.
Một bộ áo giáp hoàn chỉnh, trừ những tinh nhuệ thực sự ở bên ngoài doanh trại thì cũng chỉ có bách phu trưởng trở lên mới được mặc. Nếu muốn bảo vệ những chỗ yếu hại, bách phu trưởng trở xuống chỉ mặc hộ tâm kính hoặc áo da thuộc là cùng. Những tên "Lính rót nước" kia thì càng thêm tùy ý, chỉ cần mặc áo gai bằng vải thô, cầm gậy gỗ vót nhọn là coi như xong chuyện.
Hai người là thân vệ của Hứa Phỉ nên đương nhiên có đãi ngộ khá tốt, được mặc một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Sau khi bị mấy trinh sát trói chặt rồi mang về, hai hộ vệ vốn đã chuẩn bị mắng người, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện có người quen ở đây.
"Tần, Tần tiểu tướng quân?"
Thiếu niên đang mặc áo giáp, đội mũ sắt, cau mày ngồi trên ngựa ở trước mắt chẳng phải chính là Tần Cung hay sao?
Tần Cung cũng nhận ra kiểu áo giáp của bọn họ, bèn vội vàng tung người xuống ngựa, nói với trinh sát: "Mau thả bọn họ ra!"
Trinh sát làm theo lời hắn, tháo dây thòng lòng đang buộc chặt ra.
Hai hộ vệ kinh ngạc nhìn Tần Cung rồi lại kinh ngạc nhìn một biển người ngựa mà hắn mang tới, trong lòng tràn đầy cảm xúc chua xót.
Tới quá muộn rồi...
Nếu như tới sớm hơn nửa ngày thì sẽ không...
Chỉ cần tới sớm hai canh giờ thôi là mọi chuyện đã khác rồi. Chủ công sẽ không bị ép tới bước đường cùng, cũng chẳng phải treo cổ tự vẫn một cách bất đắc dĩ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...