Chương 1186: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (57)

23 1 0
                                    


Thủy phỉ?

Tiếng bước chân nhốn nháo đâm vào màng nhĩ của Hứa Yến Tiêu, cảm giác sợ hãi quen thuộc lan ra khắp người, không sao kiểm soát được.

Cô bé trừng lớn hai mắt, mười ngón tay như muốn khảm vào thịt trong lòng bàn tay. Theo từng tiếng bước chân đang tới gần, răng cô bé va vào nhau lập cập.

Nữ quyến ở khoang đầu tiên trên thuyền đang hoảng sợ kêu khóc. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào tiếng động, Hứa Yến Tiêu vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó một cách rõ ràng.

Những trải nghiệm ở ngoài thành Sơn Ủng ngày đó lại bật ra từ sâu trong trí nhớ, tay chân Hứa Yến Tiêu lạnh lẽo như băng.

Rầm!

Cánh cửa của khoang thuyền nhỏ bị đẩy ra một cách thô bạo, người chèo thuyền vạm vỡ mặc áo gai huýt một tiếng vang dội với nữ quyến đang hoảng loạn trong khoang thuyền.

"Ái chà, cá lớn đều ở đây hết." Giọng nói của đối phương mang nét đặc trưng của người quận Chiết.

Hắn ta cười khà khà, nói: "Các cô tự ra hay để huynh đệ chúng ta bế từng người ra? Nếu ai không chịu phối hợp thì chắc là muốn làm mồi cho cá rồi."

Nữ quyến trong khoang nhỏ là thiếp thất, thứ nữ của Hứa Bùi và nha hoàn thân cận theo hầu.

Nghe thấy thủy phỉ đe dọa như thế, bọn họ khóc sướt mướt, không dám cử động, trông thê thảm vô cùng.

Tiếng kêu khóc gần như có thể đâm rách màng nhĩ của người nghe.

Hứa Yến Tiêu sợ đến mức nắm chặt hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như thiếu máu. Cô bé thấy tình huống trước mắt đáng sợ hơn nhiều so với lần ở thành Sơn Ủng.

Lần trước, cô bé không chỉ có một mình, mẫu thân đã ôm cô bé vào lòng, liều chết bảo vệ cô. Khi đó, Hứa Yến Tiêu ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Bây giờ cô bé chỉ có một thân một mình, sống chết do trời chứ không phải do mình.

Thủy phỉ không kiên nhẫn đe dọa thêm lần nữa, Hứa Yến Tiêu vẫn không nhúc nhích. Mặt của nha hoàn thân cận bên cạnh đã trắng bệch, cô ta giơ tay đẩy cô bé.

"Tiêu nương tử, nếu không đi ra vào lúc này, bọn chúng sẽ ném cô xuống sông cho cá ăn đấy..."

Hứa Yến Tiêu lấy lại tinh thần nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Cô bé quay đầu liếc nha hoàn đang đứng cạnh.

Trong nhà Hứa Bùi cũng không yên ổn, những nha hoàn hầu hạ chủ nhân toàn là người tinh quái, đã quen thói xu nịnh, bợ đỡ kẻ mạnh, sỉ nhục kẻ yếu.

Thân phận của Hứa Yến Tiêu rất khó xử, cha đẻ là đường đệ của Hứa Bùi, bị đối phương ép phải treo cổ tự tử, mẹ đẻ chết vì mình, cô bé chỉ là bé gái mồ côi không được chào đón.

Người trong thiên hạ đang nhìn vào nên Hứa Bùi vẫn phải đối xử tốt với Hứa Yến Tiêu, thế nhưng cô bé ở hậu viện, người ngoài sao biết được cuộc sống của cô bé thế nào?

Đại bá mẫu lạnh lùng với cô bé, chưa từng hỏi thăm. Nói sao thì Hứa Yến Tiêu cũng là đích trưởng nữ của Hứa Phỉ, thế nhưng chi phí sinh hoạt và tiền tiêu hàng tháng chỉ bằng thứ nữ của Hứa Bùi.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ