"Chuyến đi Nam Thịnh này, xin Tử Hiếu hãy cẩn trọng." Mọi người tản đi, Kỳ Quan Nhượng dặn dò Vệ Từ.
Vệ Từ nghe thấy vậy liền quay đầu lại, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Anh vốn rất nhạy cảm, Kỳ Quan Nhượng luôn đề phòng và nghi ngờ anh, không phải anh không biết.
Ngày thường, ngoài việc công ra, bọn họ hầu như chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau, chứ đừng nói đến mấy lời quan tâm dặn dò bạn bè kiểu này.
Kỳ Quan Nhượng nhướn mắt lên, lãnh đạm nói: "Chủ công quyết định liên minh với Dương Đào, chỉ là để giảm nhẹ áp lực trên chiến tuyến, chứ không phải là e sợ hai nhà Hoàng - Hứa liên minh với nhau. Dù gì đều phải đánh, sớm hay muộn cũng thế. Lần này huynh đi Nam Thịnh, có thể thuyết phục được Dương Đào là tốt nhất, nếu không thì cũng không sao. Nói cho cùng thì lúc nào đánh nhau cũng được, khác biệt chỉ nằm ở thời gian dài hay ngắn, mức độ khó hay dễ. Nhưng mà trên đời này chỉ có duy nhất một Vệ Từ thôi..."
Bề ngoài thì Vệ Từ chẳng có phản ứng quá khích gì, nhưng trong lòng thì lại hết sức lo sợ.
Từ lúc xác nhận "thiên thạch từ trên trời rơi xuống" kiếp trước là do ai bày ra, Vệ Từ cũng chẳng mong có thể nhận được sự công nhận và tín nhiệm của Kỳ Quan Nhượng.
Vì thuyết "sống lại" quá hoang đường, ngoài chủ công ra, sẽ chẳng có ai tin cả. Vệ Từ không thể nào nói thẳng ra được, nên tất nhiên cũng không thể xoá bỏ triệt để sự nghi ngờ của Kỳ Quan Nhượng.
"Văn Chứng cảm thấy chuyến đi Nam Thịnh sẽ phát sinh biến cố khác?" Vệ Từ giả bộ không hiểu.
"Không phải." Kỳ Quan Nhượng lắc đầu: "Chỉ là dặn dò huynh cẩn thận một chút, bảo toàn cho mình, đừng cậy mạnh thôi."
Nếu Vệ Từ chỉ là mưu sĩ bình thường thì cũng mặc kệ. Nhưng anh lại là "thịt mỡ" mà chủ công nhà mình nhắm trúng, nên không thể để người ngoài tha đi được.
Đương nhiên, anh ta quan tâm không có nghĩa là không nghi ngờ Vệ Từ.
Vệ Từ tiếp nhận ý tốt của đối phương.
Chỉ có điều...
"Hầy... E là chủ công giận rồi..."
Từ khi anh chủ động xin đi đến lúc dẫn người xuất phát đi Nam Thịnh, Vệ Từ vẫn chưa tìm được cơ hội nói thêm đôi lời với Khương Bồng Cơ. Hai người gặp mặt cũng đều là trong các việc chung, chẳng có cơ hội nói chuyện riêng.
Theo hiểu biết của Vệ Từ về Khương Bồng Cơ, phải đến bảy tám phần mười là tức giận rồi. Thế nhưng, nếu thời gian có quay trở lại, cho anh lựa chọn một lần nữa, Vệ Từ vẫn sẽ đứng ra.
Lần này anh sống lại chẳng phải là hy vọng có thể dốc toàn lực phò tá cô lên ngôi vị hoàng đế một lần nữa, tạo nên một cục diện tốt đẹp hơn, huy hoàng hơn ở kiếp trước sao?
Nếu như không thể bù đắp cho sự thiếu sót ở kiếp trước thì anh sống lại ở kiếp này còn có ý nghĩa gì?
Vệ Từ cưỡi trên lưng ngựa, anh quay đầu lại nhìn doanh trại đang dần dần khuất ở phía sau, mãi cho đến khi doanh trại liên miên như núi hoàn toàn biến mất phía chân trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...