Phong Chân không nhịn được mà suy nghĩ viễn vông.
Nếu như có ba mươi nghìn kỵ binh hạng nặng được huấn luyện tốt, đánh Bắc Cương cũng không còn là giấc mơ nữa.
"Chỉ mới ba nghìn kỵ bình đã lợi hại như vậy rồi, nếu là ba mươi nghìn... Vậy không phải sẽ rung chuyển thiên hạ sao?"
Đầu óc của mưu sĩ có tốt hơn nữa cũng khó lòng ngăn nổi vó ngựa.
Vũ lực tàn khốc, thực lực bị nghiền nát.
Tôn Văn không hiểu rõ nội tình việc thành lập đội kỵ binh này nhưng chỉ tính sơ giá thành thôi đã khiến ông phải chép miệng.
Đừng thấy chủ công cả ngày không trang điểm không chú ý đến hình tượng, tuy mang bộ dạng "tôi rất nghèo" nhưng gia cảnh thực sự lại giàu đến mức dọa người.
Nhớ đến chuyện Khương Bồng Cơ ban thưởng ba ngôi nhà cho ông, Tôn Văn lúc này mới nhận ra Khương Bồng Cơ rất giàu có.
Làm gì có chủ công nào không có tiền mà sau khi đã trang bị cho ba nghìn kỵ binh hạng nặng rồi còn có thể thưởng cho ông ba ngôi nhà nữa?Một căn ở huyện Tương Dương Hoàn Châu, một căn ở châu phủ quận Thượng Dương, ở Sùng Châu này cũng có một căn, giấy tờ nhà đất vẫn còn nóng hổi.
Mặc dù mới chỉ nhìn thấy căn nhà ở Sùng Châu, nhưng từ căn nhà này nhìn ra, có lẽ hai căn còn lại kia cũng không tệ.
Ba căn nhà lại thêm số vàng bạc châu báu Tôn Văn lấy được từ Bắc Cương đã đủ cho đứa cháu Lan Lan sống ấm no phần đời còn lại rồi.
"Ba mươi nghìn?" Kỳ Quan Nhượng ở bên cạnh bật cười: "Chỉ ba nghìn này đã đủ khiến chủ công đau đớn rồi." Muốn thành lập ba mươi nghìn kỵ binh hạng nặng sao? Vậy thì phải xem xem các kho bạc của quý tộc Bắc Cương có cho phép hay không.
Vệ Từ cười đáp: "Cũng không phải là không thể thêm mấy người Bắc Cương ngốc nghếch nhưng nhiều tiền nữa là được."Tôn Văn gia nhập muộn nên ông không biết "Quỹ gây dựng sự nghiệp" của Khương Bồng Cơ từ đâu mà có, còn tưởng rằng do Liễu Xa đưa cho. Tuy nhiên, theo như hiểu biết của Tôn Văn về Khương Bồng Cơ, khả năng này hình như rất nhỏ.
Hiện giờ nghe Vệ Từ nói vậy, ông loáng thoáng cảm thấy có gì đó bất thường.
"Chủ công mở rộng doanh trại kỵ binh hạng nặng thì có liên quan gì đến Bắc Cương?"
Kỳ Quan Nhượng phe phẩy quạt, xua tan đi cái nóng.
"Tái Đạo không biết ư? Kho riêng của chủ công có quy mô như ngày hôm nay thì chín mươi chín phần trăm đều là do Bắc Cương gửi tới. Áo giáp, ngựa chiến, vũ khí mà các tướng sĩ trong doanh trại kỵ binh hạng nặng dùng... Toàn bộ đều là tiền bạc của Bắc Cương. Hôm nay coi như là bày tỏ một chút lòng biết ơn đi." Lấy của "dân", dùng cho "dân".
Câu này chẳng có gì sai cả.
Tôn Văn nghe mà ngẩn người.
Ông đã sống hơn bốn mươi năm nay, một lão già xấp xỉ năm mươi tuổi lần đầu tiên nghe thấy "lòng biết ơn" là phải báo như vậy.
Tôn Văn: "..." Ông luôn cảm thấy mình nên nói gì đó để tránh cho bản thân có cảm giác lạc loài.
"Câu này ý là sao?" Lòng hiếu kỳ của ông được khơi lên.
Vệ Từ ở bên cạnh chỉ đơn giản nói về sự việc "thiên cung lưu ly", Tôn Văn càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng.
Tôn Văn biết chuyện "thiên cung lưu ly", dẫu sao thứ đồ đó đã gieo cho toàn bộ Trung Chiếu một đại họa không nhẹ.
Tuy nhiên, ông không hoài nghi đây là Khương Bồng Cơ ám toán Trung Chiếu, ngược lại cảm thấy là Trung Chiếu ăn trộm kỹ thuật của người ta.
Thứ nhất, thế lực của Khương Bồng Cơ lúc đó mới chỉ có quy mô nhỏ, Hồng Liên Giáo còn chưa được giải quyết, sao có thể với tay đến Trung Chiếu?
Thứ hai, Khương Bồng Cơ dùng "thiên cung lưu ly" để lừa lấy tài sản của Bắc Cương. Kết quả, Trung Chiếu lại tung ra "thiên cung lưu ly" với số lượng lớn, phá vỡ thế cân bằng của thị trường cung cầu, khiến chuyện kinh doanh ở bên này của Khương Bồng Cơ không làm tiếp được, chỉ có thể vội vàng lừa lấy của Bắc Cương một khoản rồi rút về.
Tổn thất quá lớn.
Mấy người thì thầm nói, tình hình chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tiếng chém giết chấn động vang trời, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của bọn họ.
Lý Uân dẫn đầu cánh trái kiên cố như đá.
Phù Vọng trấn thủ trung quân chỉ huy dứt khoát.
Cánh phải do Khương Bồng Cơ dẫn đầu đã chuyển sang tiến công, còn Khương Lộng Cầm thì xem xét tình hình để hỗ trợ tiếp viện.
Kỵ binh Bắc Cương định dùng tốc độ gió lốc khiến quân địch mệt mỏi chạy thục mạng. Lại không ngờ tố chất của đối phương trên chiến trường cao đến mức dọa người.
Cho dù giết người đó cả mắt, một khi cờ chiến của đại quân được phất lên, bọn họ sẽ từ bỏ tiến công, chuyển sang nghe mệnh lệnh điều động.
Kỵ binh Bắc Cương muốn vòng qua chính diện để đánh lén, đội hình quân địch ngay lập tức chuyển sang phòng thủ, một giọt nước cũng không để lọt đồng thời vẫn không quên tấn công mạnh mẽ.
Hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau, vị chủ công Khương Bồng Cơ này cũng không hề nhàn rỗi.
"Lang quân..."
Khương Lộng Cầm dẫn binh tới, cô không dám cao giọng gọi chủ công, chỉ lo sẽ để lộ thân phận của Khương Bồng Cơ, rước lấy sự phản công của Bắc Cương khi rơi vào đường cùng.
Nếu bọn họ quyết tâm muốn kéo theo chủ công chết cùng, vậy thì tiêu."Lộng Cầm!"
Khương Bồng Cơ kêu lên, lưỡi đao trong tay không biết từ lúc nào đã hoàn toàn cong lên như sắp hỏng.
Thanh đao này làm ảnh hưởng đến hiệu suất giết người của cô.
Khương Lộng Cầm hiểu ý, lấy binh khí dư trên lưng ngựa xuống, đánh về hướng Khương Bồng Cơ.
"Chỗ này do người chỉ huy."
Khương Bồng Cơ cầm lấy trang bị mới, trở nên càng "tàn bạo".
Khương Lộng Cầm nhẫn nại, cuối cùng lời muốn nói đến cửa miệng lại nuốt vào trong bụng.
Đừng thấy cô lạnh lùng với người khác nhưng khi đối mặt với chủ công, cô mãi mãi không thể nói ra được lời từ chối.
Khương Bồng Cơ ném công việc chỉ huy cánh phải lại cho Khương Lộng Cầm, nhìn thì giống như tùy hứng, thực tế là muốn cho cô nàng có thêm cơ hội luyện tập.
Khương Lộng Cầm quản lý nữ doanh rất khá, nếu không muốn nói là rất tốt rồi. Vì vậy, chủ yếu thời gian cô đều ở doanh trại, bồi dưỡng huấn luyện nữ doanh. Nhiệm vụ trên chiến trường chủ yếu là phối hợp chi viện, vận chuyển lương thực, thu dọn chiến trường và điều trị vết thương...
Cái này không có ích cho Khương Lộng Cầm phát triển.
Doanh trại quân đội là nơi có kỷ luật và cấp bậc nghiêm ngặt. Cùng là giáo úy nhưng chia làm hai khái niệm: có binh quyền và không có binh quyền.
Khương Lộng Cầm là giáo úy nữ doanh, binh quyền thực tế chỉ đứng sau Phù Vọng. Nhưng kinh nghiệm chỉ huy tác chiến còn không bằng cả Điển Dần và La Việt.
Cô vất vả vùi đầu làm việc mà không một lời oán thán. Nhưng thân là chủ công, Khương Bồng Cơ không thể để hạt giống tốt đó lãng phí như vậy được.
Nữ doanh cũng là thanh đao trong tay Khương Bồng Cơ. Thanh đao như vậy không thể chỉ dùng vào mấy việc vặt hậu cần.
"Này, nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì đây. Hai con cá lớn đặc biệt." Khương Bồng Cơ nhìn thấy hai bóng dáng đặc biệt, đôi mắt liền sáng lên.
Kỵ binh Bắc Cương phần lớn đều là giáp may áo vải, trang bị thô sơ. Trong mắt Khương Bồng Cơ, bọn họ chỉ là một nhóm "em gái yếu đuối" trói gà không chặt. Mỗi đao chém xuống là một người, trở tay một phát có thể giết được hai.
Ở giữa một nhóm "chị em" quần áo rách rưới như vậy lại xuất hiện hai "mỹ phụ" mặc trang phục hoàng cung lộng lẫy, còn không đủ bắt mắt sao?
Quân đội ở đây, những người có địa vị càng cao thì trang bị mặc trên người sẽ càng tốt, càng hoàn thiện. Không cần phải nói, hai "mỹ phụ mặc trang phục hoàng cung" này khẳng định là tầng lớp cấp cao trong quân đội rồi.
Một người mặc quân trang đỏ thẫm, một người mặc quần trang màu cam. Màu sắc tươi sáng như vậy cô không thể giả vờ không nhìn thấy.
Cô liếm môi, mùi máu tanh nồng nặc kích thích vị giác khiến cô cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Mắt thấy phía cánh phải không thể tiếp tục đánh lâu hơn được nữa, đại quân Bắc Cương bị ba nghìn kỵ binh đánh cho không ngừng thương vong. Bát vương tử luôn trấn định đã không thể đứng vững nổi nữa.
"Bát đệ! Giặc Liễu quả nhiên là gian xảo, vừa nãy những người xung phong liều chết bị người của chúng ta đánh tan tác, hầu như thuộc bộ lạc đã quy hàng cô ta."
Thất vương tử mặc bộ quân phục màu cam, nhìn cũng thật thú vị.
Sắc mặt Bát vương tử trầm xuống, hai gò má trắng ngần chợt hiện lên một chút u ám.
"Thất ca, ta nghi ngờ giặc Liễu đã biết tỏng bọn họ là nội ứng rồi." Bát vương tử thầm nghiến răng, nói: "Nếu không, làm sao lại trùng hợp đến vậy? Cánh phải của giặc Liễu ngay từ đầu đã dễ dàng để quân lính tan rã, dụ chúng ta phá vỡ tầng phòng ngự này, sau đó lại đột nhiên lập trận biến thành con rùa sắt. Rõ ràng là giặc Liễu đã biết tỏng mánh khóe lừa đảo này, cố ý đấy bọn họ ra chiến trường, để bọn họ và chúng ta chém giết lẫn nhau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Fiction généraleTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...