Mạnh Hằng đứng sau Khương Bồng Cơ, nhìn Mạnh Trạm với vẻ mặt phức tạp.
Không có đứa trẻ nào không yêu mến cha của mình cả, lúc Mạnh Hằng còn nhỏ cũng từng xem Mạnh Trạm như thần thánh, ánh mắt khát khao mà sùng bái.
Nhưng trong mắt Mạnh Trạm chỉ có thứ tử Mạnh Lượng, cho du đối phương có kém cỏi, tham hoa háo sắc thì Mạnh Trạm cũng cưng chiều dung túng như châu như ngọc.
Có lần, Mạnh Hằng cho rằng Mạnh Trạm thích đứa con như vậy nên anh ta đã lén thử "học hư", âm thầm làm theo lời nói và việc của Mạnh Lượng. Kết quả anh ta bị trừng trị một trận, phạt anh ta phải quỳ gối ở từ đường.
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài mưa to tầm tã, không khí lạnh lẽo như lưỡi đao. Mạnh Hằng nhỏ bé không được mặc nhiều quần áo ấm, quỳ đến mức đầu gối tím đen, gần như mất đi nửa cái mạng...
Đoạn kí ức kia trở thành ác mộng thời niên thiếu của anh ta, thỉnh thoảng nửa đêm mơ thấy mà anh ta vẫn còn nhớ rõ cái lạnh tràn ngập không khí.
Mạnh Hằng rũ mắt, vẻ mặt bình thản chắp tay thi lễ với Khương Bồng Cơ.
"Không biết chủ công cho gọi Hằng đến có việc gì?"
"Nói thế nào đi nữa thì huynh và Mạnh Trạm vẫn làcha con. Ta cũng không phải kẻ không biết đạo làmngười, để huynh không cảm thấy tiếc nuối, ta gọihuynh tới nói vài câu với ông ta, cha con hai ngườihoàn toàn cắt đứt." Khương Bồng Cơ nói: "MạnhTrạm còn thiếu Mạnh Hiệu úy một món nợ, hy vọnghuynh đừng để ý."
Mạnh Hằng sững sờ, một lúc sau mới hồi hồn lại.
Ý của Khương Bồng Cơ không phải là bảo anh ta đíchthân tiễn Mạnh Trạm lên đường mà chỉ để anh ta nóivài lời với ông ta, tránh sau này anh ta cảm thấy hốitiếc?
Anh ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói rõtâm trạng thế nào.
"Đa tạ chủ công." Mạnh Hằng nói.
Vợ con Mạnh Hồn chết thảm, hung thủ trực tiếp làMạnh Lượng nhưng Mạnh Trạm cũng là đồng lõa.Mạnh Hằng không có tư cách ngăn cản hay oán thán.
Khương Bồng Cơ đứng dậy bước tới bên cạnh cửanhà lao, quay đầu nói nhỏ.
"Cảm xúc của ông ta không ổn định lắm, Hằng biểuca đừng đứng gần ông ta quá."
Dứt lời, Khương Bồng Cơ nhường lại không gian chohai người, chỉ là cũng không dám đứng cách quá xa.
Khoảng cách này vừa không khiến Mạnh Hằng nảysinh cảm giác bị giám sát vừa không để tình huốngvượt khỏi sự khống chế của cô.
Nhìn thấy Khương Bồng Cơ rời đi, lông mày MạnhHằng khẽ giãn ra, khóe mắt trông thấy Nhiếp Tuânđứng bên cạnh, trong lòng anh ta hơi ngờ vực.Nhiếp Tuân đứng ở đây làm gì?
Bởi vì thời gian cấp bách nên anh ta cũng không suy nghĩ sâu.
"Phụ... Mạnh gia chủ..."
Mạnh Hằng ngồi xuống, khẽ cắn đầu lưỡi, ép buộcbản thân không được thốt ra danh xưng kia.Anh ta đã bị gạch tên khỏi gia phả, còn cắt đứt quanhệ cha con với Mạnh Trạm, bây giờ gọi ông ta là phụthân, Mạnh Trạm chắc chắn sẽ không nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...