"Sao ngươi lại ở nơi này?"
Lúc này Dương Tư không hề có lấy một chút mừng rỡ khi gặp được người xưa ở nơi tha hương nào, đáy mắt gã còn toát ra mấy phần sát ý lạnh lùng khiến cho người ta run rẩy.
Người đàn bà ngồi quỳ chân trên đệm một cách đoan chính, sống lưng gầy gò cúi xuống thật sâu, bái lạy Dương Tư. Hai tay cô ta túm chặt lấy miếng nệm ghế, không nói một lời.
"Trả lời đi!" Không chỉ sắc mặt của Dương Tư trở nên lạnh lùng mà giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo cứng rắn: "Bọn họ tìm ngươi tới đây làm gì? Để đối phó ta à?"
Ba chữ cuối mang theo sự mỉa mai và khinh bỉ vô cùng đậm.
"Không nói?"
Dương Tư thấy cô ta giả chết, dưới cơn thịnh nộ, gã phất tay áo, định rời đi.
Người đàn bà nhìn thấy gã xoay người đi thật liền vội vàng quỳ gối lết tới, ôm lấy hai chân gã, khóc sụt sùi, rưng rức.
"Đừng đi... Nếu huynh mà đi, thiếp và Tứ nhi đều sẽ chết mất."
Dương Tư thử rút chân ra, thế nhưng cô ta ôm rất chặt, không chút nhúc nhích, không thoát ra được.
"Khương Hiệu úy, cứu mạng..."
Dương Tư phí công sức một phen nhưng vẫn không giãy ra được, gã chỉ đành tức giận quay ra ngoài hô lên một tiếng.
Người đàn bà đang ôm lấy chân gã sững sờ, nhìn thấy một người hầu gái ăn mặc mộc mạc từ ngoài đi vào.
Đối phương cũng không nhìn Dương Tư mà giơ tay túm lấy cổ áo của cô ta, xách cô ta lên: "Chỉ một cô gái như thế này mà huynh cũng hô cứu mạng á? Dương quân sư, huynh không cần gặp lang trung thật đấy à?"
"Bánh bao thịt" dâng tới tận cửa không ăn, lại còn bị "bánh bao thịt" vây khốn hai chân, không thoát ra được...
Khương Lộng Cầm thấy mình đã lệch quỹ đạo với cả thế giới rồi, thì ra đàn ông lại ốm yếu vậy sao?
Cô dời ánh mắt xuống dưới, Dương Tư lùi lại mấy bước theo bản năng. Đợi đến khi gã hiểu được nội hàm trong lời nói của cô thì sắc mặt vốn đã khó coi lại nặng nề thêm mấy phần.
"Hai người quen biết nhau à?"
Thấy Dương Tư không nói gì, Khương Lộng Cầm liếc mắt nhìn người đàn bà hai gò má còn đọng vệt nước mắt đang ngã bên cạnh.
Dương Tư nói: "Đâu chỉ là quen biết..."
Khương Lộng Cầm "ồ" một tiếng, nhớ tới tác phong ngày thường của Dương Tư, cô truy hỏi: "Chồng hờ vợ tạm à?"
Lẽ nào là nợ tình?
Dương Tư: "..."
Phụ nữ, thật đúng là không thể trêu vào mà!
Trước đây, tác phong của gã quả thật là chẳng ra làm sao, nhưng trong con mắt của Khương Lộng Cầm gã nát đến thế ư?
Người đàn bà bị ngã hơi đau, cũng không dám tiếp cận tới trước mặt Dương Tư nữa. Ngược lại, cô ta dùng ánh mắt soi mói nhìn Khương Lộng Cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...