Hứa Yến Tiêu ban đầu còn nghẹn ngào, kiềm chế tiếng khóc xuống.
Qua một lúc, cô bé không khống chế được khóc thét lên, khóc đến mức cổ họng cũng trở nên khàn khàn. Trông cô bé cực kỳ nhếch nhác, nào còn dáng vẻ quý nữ sĩ tộc nào nữa đâu?
Bất cứ là ai cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn từ tiếng khóc của cô bé.
Ngay cả lời an ủi cơ bản mà Tần Cung cũng không thể nói thành lời. Tần Cung vung roi thúc ngựa tới trước, còn những binh sĩ sau lưng rất nhanh đã đuổi kịp hắn.
Trình Viễn thở hồng hộc nhảy xuống ngựa, liếc nhìn từ xa, giơ tay lấy một cái áo choàng từ rương đồ trên lưng ngựa.
"Tần Hiệu úy..."
Trình Viễn cầm áo choàng đưa cho hắn, lúc này Tần Cung mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Trình Viễn.
"Trình Giám quân?"
Đờ đẫn nhận chiếc áo choàng, hắn liếc nhìn Hứa Yến Tiêu một cái, mím môi.
Tới trễ một bước cũng không phải lỗi của hắn, nhưng đối với Tần Cung mà nói, không thể bảo vệ cả nhà chủ cũ chính là lỗi của hắn. Lúc này, hắn không dám bước đến trước mặt Hứa Yến Tiêu, chỉ sợ gợi lên nỗi đau của cô bé.
Hai tay Tần Cung mở áo choàng ra, phủ lên thi thể của chính thất phu nhân. Quần áo trên người cô đa phần đều là tơ lụa quý giá, vải vóc thoải mái đẹp đẽ nhưng không thể nào chịu được lực xé mạnh mẽ. Tên côn đồ nóng vội xé rách ra, làm sao có thể bình tĩnh cởi quần áo trên người xuống?
Xô đẩy một hồi, quần áo trên người chính thất phu nhân gần như đã trở thành vải vụn. Dù trước khi chết chưa bị làm nhục nhưng chỉ với vẻ ngoài như vậy thì vẫn sẽ bị người khác hiểu nhầm.
Phu nhân xuất thân sĩ tộc, làm gì cũng phải chú trọng đến danh tiếng cá nhân và danh dự của gia tộc. Tần Cung nghĩ, e rằng khi đại phu nhân đến âm tào địa phủ cũng không muốn người khác chỉ chỉ chỏ chỏ thi thể của mình.
Trình Viễn bước vào nông viên thì phát hiện ra vài người phụ nữ áo quần rách rưới, đang vô cùng hoảng hốt căng thẳng. Trên cây đại thụ trong sân còn có một thi thể người đàn ông đang treo lủng lẳng. Nếu không ngoài dự đoán thì thi thể người đàn ông đó chính là Hứa Phỉ của Hứa thị, chủ cũ của Tần Cung.
"Đặt người xuống đi..."
Trình Viễn không phải người ngây thơ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh đẫm máu.
Sắc mặt Hứa Phỉ tái xanh, lưỡi dài thò ra từ trong miệng, Trình Viễn nhìn thấy liền giật mình. Cậu xoay mặt đi, chỉ huy binh lính ôm người từ trên cây xuống, bố trí ổn thỏa. Sau đó lại dùng vải trắng bịt kín, bảo vệ thể diện của người chết.
"Tần Hiệu úy, phát hiện xác một người đàn ông treo cổ mà chết."
Tần Cung nhìn thân thể người đàn ông đang được binh lính khiêng ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước lên phía trước, nhẹ nhàng vén một góc vải trắng lên.
Chỉ một cái liếc mắt, hai khóe mắt liền đỏ bừng. Nỗi đau vừa mới đè nén xuống một chút lại lập tức trào lên lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...