Vốn dĩ Hứa Bùi cũng không quá để tâm, nhưng vừa nghe được những lời này thì liền lộ ra vẻ căng thẳng, đáy mắt cũng trầm xuống.
Ngay đến tên phó tướng cũng dám bêu xấu Hàn Úc trước mặt hắn ta, ai đã cho hắn cái dũng khí đó?
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu hiện gì.
Hắn ta nói: "Trước nay Văn Bân vốn luôn lãnh đạm, sao lại có thể dễ dàng thù hằn người khác được? Nếu như lời ngươi nói có lý thì hắn sẽ khiêm tốn tiếp thu thôi."
Đây đều là những lời từ tận đáy lòng của Hứa Bùi. Mặc dù tính tình của Hàn Úc cứng nhắc, đôi khi có mạo phạm, nhưng đối phương thực sự là một lòng trung thành với hắn ta.
Một người lấy lòng trung thành làm tôn chỉ lại chưa từng chia bè kéo cánh, thử hỏi ai có thể không thích cho được?
Phó tướng vừa nghe xong liền chột dạ. Từ những lời này có thể thấy rõ rằng chủ công Hứa Bùi tin tưởng Hàn Úc. Hắn dám mạo hiểm đến bêu xấu Hàn Úc với Hứa Bùi, chỉ riêng hành động này đã đủ đắc tội Hàn Úc tới chết rồi.
Nếu chủ công không tin lời hắn thì chẳng phải là hắn đã tự hủy đi tiền đồ của mình sao?
Bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Sống lưng hắn ướt đầm mồ hôi nhưng vẫn kiên quyết đến cùng đem hết những gì mình biết kể ra hết.
Phó tướng nói: "Mạt tướng biết bản thân mình có tội, nói xấu sau lưng người khác đã làm mất đi sự ngay thẳng của một bậc quân tử. Nhưng Hàn quân sư ngang ngược, chuyên quyền, tự cho mình là đúng, đã nhiều lần thay đổi quân lệnh làm lỡ mất thời cơ chiến đấu. Đến bây giờ lại còn mặt dày đi tranh công che mắt người, mạt tướng làm sao có thể làm trái với lòng trung thành của mình mà vờ như không biết được?"
Hứa Bùi vừa nghe được những lời này thì trong lòng liền nổi lên nghi ngờ. Mặc dù tính tình Hàn Úc thẳng thắn làm anh ta dễ đắc tội với người khác, nhưng văn võ dưới trướng hắn ta từ trước đến nay chưa từng vì điều này mà sinh lòng oán giận. Cùng lắm thì nói tính tình Hàn Úc quá tệ, hành sự ngang tàng thôi, nhưng nhìn chung cũng không phải khuyết điểm quá lớn.
"Ngươi dựa vào đâu mà nói thế? Nếu không có bằng chứng thì lời ngươi nói chính là vu khống!"
Thanh âm của Hứa Bùi trầm xuống, ánh mắt dấy lên mấy phần hung ác. Hắn ta nhìn chằm chằm vào phó tướng đến mức da đầu hắn tê dại.
Phó tướng hạ quyết tâm, nghển cổ lên nói: "Hàn quân sư đã thả Liễu Hi, chẳng lẽ đây không phải tội lớn sao?"
Hứa Bùi suýt nữa sặc nước bọt của chính mình.
Chẳng thể trách hắn ta mất đi hình tượng vì những lời của phó tướng rõ ràng là quá sức tưởng tượng.
Cái gì mà "Hàn Úc thả Liễu Hi" cơ?
Liễu Hi ở giữa mấy vạn đại quân, Hàn Úc sao có thể thả cô ta đi được?
"Ngươi nói cặn kẽ ra xem, rốt cuộc là như thế nào?"
Phó tướng như gỡ được nút thắt trong lòng. Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nào ngờ Hứa Bùi không những không trách tội mà còn bắt đầu dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...