So với Hoàng Tung "đa sầu đa cảm", cảm xúc của Khương Bồng Cơ không có gì thay đổi, giống như chẳng có chuyện gì có thể thu hút sự chú ý của cô.
Một mặt hành quân dọc về phía Bắc sông Tùng, một mặt nghe ngóng tình hình Thương Châu.
Mạnh Hằng và Mạnh Hồn đều đến từ Thương Châu. Mặc dù người trước là công tử không có chút quyền lực nào, người sau là hiệu úy tiền nhiệm phản bội chạy trốn khỏi Thương Châu tám năm, nhưng dù sao hai người cũng hiểu biết về Thương Châu nhiều hơn người ngoài.
Mạnh Hồn nói về điều mình biết, Mạnh Hằng lại bổ sung thêm vài câu.
Đánh nhau không chỉ phải tìm hiểu về địa hình và bố trí chiến lược của đối phương mà còn phải tìm hiểu sức mạnh chiến đấu và phân bố binh lực của bọn họ.
Khương Bồng Cơ không hy vọng bọn họ có hiểu biết gì nhiều, nhưng nhân lúc còn đang trên đường đi, biết được chút ít còn hơn không.
Hai người Mạnh Hằng rất nghiêm túc nhưng không ngăn nổi Khương Bồng Cơ dễ dàng đổi chủ đề, càng nói càng đi xa.
"Đột nhiên nhớ tới Chính Đồ cũng từng ở ThươngChâu." Khương Bồng Cơ hỏi: "Quyền quý ThươngChâu thật sự thích đấu thú mua vui?"
Phù Vọng đang yên ổn làm con của chó sói, thế nhưngquá đen đủi, bị người ta bắt làm dã thú tranh đấu,mua vui cho con người.
Chuyện này không phải bí mật, Phù Vọng cũngkhông lấy làm hổ thẹn chuyện quá khứ của bản thân,ngược lại còn thường xuyên đem chuyện này ra đểchém gió.
Vì vậy Khương Bồng Cơ mới nhắc đếnchuyện này không hề kiêng nể gì. Cô tò mò, khôngphải nói sĩ tộc Đông Khánh đều là đám đàn bà haysao?
Một nhóm "phụ nữ" sẽ thích loại hoạt động đẫm máunhư vậy?
Chỉ để xem sinh mệnh ở trường đấu thú vì sinh tồnmà chém giết nhau?
Mạnh Hằng nhất thời chưa nhảy số kịp, nhưng MạnhHồn lại có phản ứng khá bình tĩnh, dù sao cũng làngười theo chủ công bảy tám năm trời nên quen rồi.
"Nghe đồn tổ tiên Mạnh thị Mạnh Công có khả năngthuần phục thú. Lúc giúp đỡ Hạ Thái Tổ chinh chiếnthiên hạ, ông đã dâng mười đại quân dã thú, khiến kẻkhác nghe tiếng đã sợ mất mật. Chính ông ấy lạigiống như Xi Vưu*, điều khiển được Thú Ăn Sắt nênlực chiến đấu mới không giống như người thường."
* Xi Vưu (蚩尤) vua nước Cửu Lê ngày xưa sinh việcbinh qua, chế ra giáo mác cung nỏ quấy rối chư hầu,bị vua Hoàng Đế đánh chết.
Nếu không phải kiêng nể Mạnh Hằng, Mạnh Hồnthực muốn gọi thẳng tên húy lão tổ tông người ta ra,nào có thể tôn trọng như vậy?
Bản thân Mạnh Tinh có năng lực chinh phạt thiệnchiến, được coi là nho tướng vừa có văn vừa có võ.Ông còn có thể điều khiển thú, nghe thôi đã thấy rấttài giỏi rồi.
Bởi vì sự ảnh hưởng của Mạnh Tinh, bên ThươngChâu từ trước tới giờ đã có phong tục nuôi dưỡngmãnh thú.
Có điều mãnh thú dễ đả thương người, lâu ngày liềnbiến mất, chỉ có quan to hay quý nhân mới có tư cáchnuôi dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Ficción GeneralTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...