Khương Bồng Cơ cười khẽ đồng ý nói: "Quả thực vậy! Thế lực của Bá Cao không bằng Mạnh thị Thương Châu, nhưng cũng không đến mức không chống đỡ được."
Cô đánh Bắc Cương mất mười một tháng, Hoàng Tung và Mạnh thị Thương Châu cũng giằng co nhau mười một tháng.
Tuy nói rằng không hiểu tình hình chiến trường bên kia nhưng Khương Bồng Cơ tin tưởng, Hoàng Tung không có khả năng bị Mạnh thị bắt nạt.
"Mạnh thị Thương Châu tuy có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng bọn họ không chịu được giằng co lâu dài. Ngoài ra, Mạnh thị điều khiển Thương Châu bằng những thủ đoạn cứng rắn, cực kỳ hiếu chiến, căn bản cũng là do sa cơ lỡ vận. Bá Cao là một người thông minh, mưu sĩ dưới trướng anh ta ai cũng rất khó chơi, không lẽ nào không nhìn ra được nhược điểm của Mạnh thị. Đổi lại mà nói, chỉ cần Bá Cao cố thủ tường thành, chặn đường chính, chỉ thủ chứ không công, vậy ngay cả khi bị kéo lê cũng có thể khiến Mạnh thị một phen chật vật."
Khương Bồng Cơ nhếch mép cười, hàm ý trong lời nói đều là khẳng định đối với Hoàng Tung: "Nếu Mạnh thị phái binh tiến công, Bá Cao ắt hẳn cũng có thể đánh lại."
Nếu đấu chính diện trên chiến trường, Hoàng Tung đúng là không đánh lại Mạnh thị Thương Châu. Còn nếu chỉ để trì hoãn lực lượng chính của Mạnh thị, khẳng định Hoàng Tung đã vô cùng thành thạo.
Tuy nhiên, Khương Bồng Cơ vừa mới chỉnh đốn được toàn cảnh Bắc Cương, Hoàng Tung đã gửi một bức thư khẩn cấp tám trăm dặm tới.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Khương Bồng Cơ lóe lên tia lạnh lẽo, khóe môi bất giác cong lên.
Kỳ Quan Nhượng chắp tay làm lễ nói: "Chủ công anh minh."
Một vài văn thần lộ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, biểu cảm ngưng trọng. Nhóm võ tướng cũng theo đám đông, từng người gật đầu, giả bộ như đang suy ngẫm.
Nếu cẩn thận quan sát ánh mắt của bọn họ thì sẽ phát hiện, ánh mắt của mỗi người đều rất bối rối, rõ ràng là nghe không hiểu gì...
Về vấn đề này, nhóm võ tướng tỏ vẻ trong lòng cục cưng rất sầu não...
Một đám nhân sĩ có chỉ số thông minh cao đang ngồi ở trong lều, bọn họ rất dễ khiến cho người bình thường bị áp lực tâm lý.
Không chỉ nhóm võ tướng tỏ vẻ nghe không hiểu, người xem ở phòng livestream cũng khẩn cấp gọi boss...
Phân đoạn yêu cầu đầu óc phân tích, bọn họ cực kỳ cần một người phiên dịch, còn nếu không thì giống như đang nghe sách trời vậy.
Mọi người ăn vạ kêu gào, cuối cùng boss cũng ra tay.
Bình luận của bọn họ cũng được đưa lên top.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: May là hôm nay không để lỡ buổi livestream, nhìn thấy Hoàng Tung gửi thư khẩn đến, lòng tôi có một loại cảm giác... Cái cảm giác kiểu cái gì tới cũng tới. Nhớ lại năm xưa, Streamer và Hoàng Tung ngồi cùng nhau ở lầu xanh uống rượu ngắm mỹ nhân, hai anh em rất thân thiết, vậy mà hiện giờ lại muốn tính kế nhau. Kỳ Quan Nhượng nói trong phong thư của Hoàng Tung có ngụ ý, tôi sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý tứ của anh ta... Nếu nói hàm ý của phong thư này là âm mưu, thì chi bằng nói đó là một "dương mưu" quang minh chính đại, còn đối tượng bị tính kế là Streamer thì đúng hơn.Vì sao lại nói vậy?
Từ Streamer đến người xem đều biết Hoàng Tung không đánh lại Mạnh thị, nhưng Mạnh thị cũng không có cách nào đánh gục được Hoàng Tung, về cơ bản vào thời điểm này, Hoàng Tung không cần đến yêu cầu cứu viện.
Tuy nhiên Hoàng Tung vẫn gửi thư khẩn? Vì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...