Chương 1169: Đánh Hứa Bùi, chém chư hầu (40)

25 1 0
                                    


Kinh nghiệm của Nguyên Tín đã nói cho chúng ta biết một đạo lý...

Đừng có tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra nguy hiểm sẽ bị sét đánh!

Không có chuyện gì thì đừng có dựng flag lung tung!

Nguyên Tín đã dựng một flag quá bự, vì vậy bị người ta đánh cũng không thể trách họ không nể mặt.

Tới gần lối ra đường Nam, thần kinh của mưu sĩ ngày càng căng thẳng, không dám chậm trễ dù chỉ một chút, thế mà Nguyên Tín lại ngân nga khe khẽ điệu hát dân gian.

Thấy bộ dạng nghiêm trọng của mưu sĩ, ông ta không thể không khuyên nhủ: "Quân sư hà tất gì phải căng thẳng như thế? Chúng ta chặn lương thực nhanh như tia chớp, hành động như sấm sét, chắc hẳn bọn giặc đến giờ phút này vẫn không biết đường tiếp tế lương thực đã bị chặn mất. Bọn chúng sao còn có thể phục kích chúng ta được chứ?"

Điều khiến Nguyên Tín không vừa mắt nhất chính là bộ dạng dây dưa, do dự bất định của văn nhân, ai ai cũng buồn lo vô cớ, thật quá đỗi phiền phức.

Lý lịch của mưu sĩ trước mặt còn mỏng, căn bản không thể dọa dẫm được Nguyên Tín, lại càng không có cách nào khiến ông ta ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Tín nói như vậy, mưu sĩ cũng chẳng muốn phí lời thêm.

"Quá đỗi vui mừng vì có bạn từ phương xa đến!"

Hành quân nửa canh giờ, mắt thấy sắp rời khỏi đường Nam của thành Hưng quận Hử rồi, phía chân trời chợt có âm thanh vang dội như sấm đánh giữa trời quang.

Trong núi vang vọng một câu: "Quá đỗi vui mừng vì có bạn từ phương xa đến", Nguyên Tín kinh hãi, nắm chặt lấy dây cương.

"Chư vị sao không tạm nghỉ một lát để chúng ta có thời gian chuẩn bị tiếp đón chu đáo hơn?"

Những tiếng vọng cứ tầng tầng lớp lớp mà truyền đến, ngay sau đó lại tiếp một câu như vậy.

"Có phục binh!"

Nguyên Tín bất chấp bị bẽ mặt, lập tức rút kiếm ra chuẩn bị nghênh địch.

Vừa dứt câu, địch đã nhào ra như măng mọc sau mưa, trước sau đều là địch.

Chứng kiến đám địch đông lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc, đội ngũ ban đầu vẫn còn ngay ngắn đã bắt đầu loạn lên.

Nguyên Tín thấy thế thì nổi trận lôi đình, địch còn chưa đánh mà đã loạn hết cả, đúng là đám lợn!

Mưu sĩ nói: "Quân địch người đông thế mạnh, mong tướng quân hãy sớm ra quyết định!"

Vị mưu sĩ này chỉ đơn thuần là một phụ tá tham mưu, không hề có bất cứ quyền hành gì trong quân đội, vì vậy phải xin chỉ thị của Nguyên Tín trước thì mới có thể hạ lệnh chỉ huy.

Nguyên Tín cắn răng nói: "Chẳng lẽ thật sự phải đem năm mươi nghìn thạch lương thực ra đốt hết?"

Mưu sĩ nói: "Nếu không đốt thì nhất định sẽ bị bọn địch cướp lại, mất nhiều hơn được."

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ