"Hàn quân sư, còn không tới nửa canh giờ nữa là hừng đông rồi..."
Tạ Tắc nghiêm túc nhìn Hàn Úc, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.
Một đêm này, khoảng cách gần nhất của bọn họ với kẻ địch chưa tới một khắc cước trình, thế nhưng lại bị kẻ địch xảo trá kéo dài khoảng cách. Kẻ địch như thể đã đoán được hết thảy, luôn có thể tháo chạy trong thời khắc quan trọng nhất. Rõ ràng là gần ngay trước mặt, kết quả lại không làm sao bắt giữ được.
Giống như chính Dương Tư từng nói, Hàn Úc làm việc quá quân tử, gặp kẻ xuôi theo chiều gió như Dương Tư, thật tình là đã chịu thiệt rồi.
Không nói tới cách di chuyển, đội hình đầy khó hiểu, thao tác mới là thứ rối loạn đến mức khiến người khác ngạt thở.
"Không tới nửa canh giờ?"
Hàn Úc ngẩng đầu, nhìn ra bóng đêm phía xa. Anh ta chớp chớp đôi mắt khô khốc thiếu nước, mãi đến khi ép ra được nước mắt sinh lý thì mới dễ chịu hơn một chút.
Một đêm chưa ngủ, lại cùng đại quân đuổi theo quân địch, chuyện này đối với Hàn Úc mà nói là gánh nặng không hề nhỏ.
Tạ Tắc nói: "Tính toán cước trình một chút thì trước khi trời sáng, chắc bọn họ có thể đến đồng bằng Tây Xuyên."
Màn đêm lúc này đã nhạt đi không ít, tầm nhìn xa hơn lúc trước rất nhiều, độ khó trong chuyện lên đường cũng theo đó mà giảm đi.
"Đồng bằng Tây Xuyên?"
Tạ Tắc thở dài: "Lần này tính sai rồi, không nên đợi tới đêm rồi mới đánh lén."
Hàn Úc bất đắc dĩ nói: "Binh lính dưới trướng Liễu Hi không phải là loại mà tinh nhuệ bình thường có thể sánh được. Nếu như chọn tác chiến chính diện thì giữ lại được mười nghìn người này cũng không phải là khó, nhưng tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Giết được một nghìn địch mà tổn thất mất tám trăm, mua bán lấy mạng đổi mạng như thế này, làm sao mà chủ công có thể đồng ý được?"
Hàn Úc chưa từng tận mắt nhìn thấy thực lực tác chiến của tinh nhuệ dưới trướng Khương Bồng Cơ, nhưng dựa vào phân tích của anh ta, bọn họ hoàn toàn có thể xưng tụng tinh nhuệ đương thời.
Nếu ngay cả chút tự tin này mà Khương Bồng Cơ cũng không có thì sao còn dám tới đánh Hứa Bùi sau khi đánh Bắc Cương và Mạnh thị?
"Thả rồng ra biển, thả hổ về rừng." Trong mắt Tạ Tắc lóe lên một tia nghiêm trọng: "Hẳn là hậu họa vô cùng."
Hàn Úc hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thật ra, không phải là không có cách khác để chặn đường bọn chúng..."
"Đồng bằng Tây Xuyên cũng là một nơi tốt."
Tạ Tắc nghe mà gương mặt mơ hồ, không hiểu đồng bằng Tây Xuyên này có cái gì tốt.
Hàn Úc nói: "Nhắc đến đồng bằng Tây Xuyên, Tạ Hiệu úy sẽ nghĩ tới cái gì trước tiên?"
Tạ Tắc vốn là là nhân sĩ Huyên Nịnh, cũng xem như có một nửa là người phương Bắc, đương nhiên là không hiểu rõ về tình hình khu vực phía Nam rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Ficção GeralTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...