Bỏ lại hơn ba nghìn thi thể, bọn Dương Tư mới dẫn thương binh rút khỏi hẻm núi Cô Tư.
Nhưng Dương Tư lại không hề vui vẻ khi thoát nạn, bởi vì lương thực của bọn họ không đủ, bây giờ chỉ là đang miễn cưỡng tồn tại một cách lay lắt mà thôi.
Đổi vị trí mà nghĩ, nếu gã là Hàn Úc thì gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến thế, đương nhiên là nhân lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi rồi.
Trình Viễn đỡ Dương Tư dậy. Vốn đã chịu đói khát, lại gặp phải chuyện này, gã sém chút kiệt sức đến đứng không vững.
Dương Tư nhịn đau và nói: "Công Liêu, cậu đi nói với Tần Hiệu úy, lập tức chỉnh đốn những quân sĩ không bị thương, nhanh chóng rút lui."
Trình Viễn nghe ra được ý khác, cố kìm lại cảm giác muốn ngất đi, cậu nói một cách thều thào: "Quân sư!"
"Tư dẫn những người còn lại kéo dài thời gian."
Dương Tư rất bình tĩnh. Dù cho bây giờ gã đau đến không đứng thẳng người nổi nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Đối với một nhà tham mưu mà nói, việc cân nhắc thiệt hơn là bản năng bẩm sinh.
Dù cho kẻ bị bỏ rơi là bản thân thì để đạt được lợi ích tối đa, gã cũng sẽ làm mà không hề do dự: "Cứu binh của chủ công không đến nửa ngày nữa sẽ tới, không thể để toàn bộ mười nghìn tinh binh đều bị tiêu diệt, chết dưới tay kẻ địch!"
Trong tình hình đó, kết cục của quân yểm hộ phía sau đương nhiên sẽ chỉ có một con đường chết!
Trĩnh Viễn không nhịn được nắm chặt lấy vai của Dương Tư, đỡ gã lùi lại phía sau mấy bước.
"Nếu quân sư chết, Viễn biết ăn nói thế nào với chủ công?"
Lúc này, lòng Trình Viễn rối như tơ vò. Hai tay, hai chân và đầu óc cậu đều như không còn là của mình nữa.
Không phải nói cậu vô dụng, nhưng với tư cách là người mới, còn non nớt, trải nghiệm thực chiến của Trình Viễn quá ít, kinh nghiệm tích lũy được cũng quá kém.
Dương Tư không kìm được, nhếch miệng cười, Trình Viễn như sắp phát điên, trong tình hình đó mà gã còn có thể cười được.
"Nếu Tư còn sống thì cũng chẳng có mặt mũi nào đi gặp chủ công." Dương Tư cười đau khổ.
Lãng quá mức, thua Hàn Úc một nước cờ, tinh binh chủ công giao cho gã đã bị hao tổn nhiều đến vậy, gã có mặt mũi nào mà đi gặp Khương Bồng Cơ?
Hơi thở của Trình Viễn trở nên gấp gáp và nặng nề, Dương Tư nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu chưa từng nghĩ, cái cơ thể mỏng manh của Dương Tư lại có sức lực lớn đến thế.
Dương Tư đẩy Trình Viễn ra làm đối phương sém chút té nhào.
"Đây là quân lệnh, cậu dám chống đối? Là nhà tham mưu mà do dự không quyết, còn muốn sau này hại chết nhiều binh sĩ hơn nữa sao?"
Tiếng hét inh tai làm Trình Viễn khiếp vía: "Chủ công chưa chắc sẽ đến, chi bằng liều chết một phen!"
Để lại Dương Tư và hơn hai nghìn thương binh, bọn họ chết là cái chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Fiction généraleTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...