Chương 1014: Chi bằng đầu hàng đi (1)

35 2 0
                                    


Vệ Từ rất hiểu cô, một khi cô bận liền không coi mình là con người, không có ai nhắc nhở thì cô sẽ không ăn cơm.

Lúc còn trẻ thì thế nào cũng được, lớn tuổi rồi dạ dày sẽ không chịu nổi.

Khương Bồng Cơ sau khi nghe anh nhắc nhở thì giơ tay xoa xoa bụng mình mấy bữa không ăn, đói đến mức mất hết cảm giác rồi.

"Tử Hiếu không nói thì ta cũng quên mất việc này." 

Vệ Từ bật cười, anh kéo bàn ăn lại bày hộp cơm lên, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi.

Điều kiện ở quân doanh không tốt, hoa quả, rau xanh ở Bắc Cương lại ít nên binh sĩ không ăn lương khô thì ăn thịt khô ướp muối, mùi vị rất không ngon.

Chiến lợi phẩm hôm nay không ít nên Vệ Từ bảo nhà bếp để lại cho anh một miếng thịt ngon có nạc có mỡ và một ít hoa quả khô sơn dã.

Khương Bồng Cơ nhìn Vệ Từ bỏ đồ ăn trong hộp ra, hít hà mùi thơm của thức ăn, bụng cô vốn chẳng có động tĩnh gì cũng bắt đầu kêu ục ục.

"Hình như tay nghề của đầu bếp không được tốt thế này, là Tử Hiếu đặc biệt làm cho ta?" Đầu bếp chỉ biết nấu nồi cơm lớn và nồi thức ăn lớn, chỉ đảm bảo đồ ăn sạch sẽ còn mùi vị thế nào căn bản không quan tâm. Có lúc nấu nửa sống nửa chín binh sĩ cũng chỉ có thể cố gắng ăn.

Đồ ăn Vệ Từ bê ra lại khác, không nói đến mùi vị chỉ nhìn màu sắc và mùi thơm đã khiến người ta phải giơ ngón tay cái rồi.

"Ngoài chủ công ra thì Từ chưa từng nấu ăn cho ai. Chủ công tranh thủ còn nóng thì ăn đi." Vệ Từ xới đầy bát cơm cho cô, sau đó đưa cho cô đôi đũa: "Lâu lắm rồi không xuống bếp, không biết là tay nghề có kém đi không... Nếu chủ công cảm thấy không hợp khẩu vị thì Từ lại chuẩn bị một phần khác." 

Khương Bồng Cơ nhận lấy bát đũa, cô vừa và cơm vừa ngước mắt nhìn Vệ Từ.

"Chủ công nhìn Từ như vậy làm gì?" Vệ Từ múc cho cô một bát canh nấm để cô ăn cùng. Cứ ăn thịt mãi cũng không được, nhanh ngấy.

Khương Bồng Cơ cười nói: "Người đẹp ở đây, phải nhìn Tử Hiếu mới ăn cơm được."

Vệ Từ cười khổ, khúc mắc trong lòng anh đã được cởi bỏ nhưng khả năng trêu đùa người khác của chủ công nhà mình vẫn khiến anh khó mà phòng bị được.

"Từ không ngờ mình lại có tác dụng như vậy." Vệ Từ ung dung đáp trả: "Nếu đã như vậy thì chủ công nên ăn nhiều thêm mấy bát đi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ cô đúng là mồm mép láu lỉnh. Nếu nhìn khuôn mặt này của anh mà vào cơm như vậy thì trước đây tại sao bệ hạ không ăn cơm đúng giờ, cứ phải đợi anh nói hết lời dỗ dành chứ?

Bây giờ nghĩ lại, Vệ Từ đột nhiên có một suy đoán rất hoang đường...

Chẳng lẽ không phải do dạ dày của bệ hạ không tốt mà chỉ là muốn anh dỗ dành thôi? 

"Nếu Tử Hiếu ăn cùng thì ta sẽ ăn càng ngon miệng hơn."

"Từ đã dùng bữa rồi."

Vệ Từ cười bới thêm một bát cho cô, ánh mắt dịu dàng như nước.

Khương Bồng Cơ ăn hết đồ ăn Vệ Từ chuẩn bị, cô không hề lãng phí một hạt cơm, một giọt canh, bát còn sáng hơn cả khuôn mặt cô.

"Tay nghề của Tử Hiếu thế này là có thể gả đi rồi." 

Vệ Tử nói: "Không vội, còn phải mấy năm nữa." 

Khương Bồng Cơ nhìn môi của Vệ Từ thì bất giác liếm đôi môi hơi khô của mình.

"Tử Hiếu có chuẩn bị điểm tâm sau ăn không?"

Vệ Từ kinh ngạc, chủ công mặc dù không kén ăn nhưng cô không hề thích những thứ quá ngọt, rất ít khi đụng tới điểm tâm.

"Còn chưa chuẩn...".

Không đợi anh nói hết đã thấy tay trái của đối phương nhanh như chớp vòng qua cần cổ mình, hai người trực tiếp ngã nhào ra giường.

Đừng nghĩ Khương Bồng Cơ bụng đầy lý thuyết, lúc thực chiến cô chỉ biết gặm cắn thôi.

Một lúc lâu sau Vệ Từ mang hộp cơm trống không rời khỏi chủ trương, cánh môi vốn nhạt màu lúc này lại đỏ rực giống như có thể nhỏ ra máu.

Gặp Kỳ Quan Nhượng anh liền khẽ cúi đầu, vội vàng chào hỏi.

Kỳ Quan Nhượng: "..." 

Kỳ Quan Nhượng vừa hay có chuyện đến tìm Khương Bồng Cơ, nhìn dáng vẻ của chủ công lại nhớ tới dáng vẻ quẫn bách vừa rồi của Vệ Từ, anh ta không nhịn được bật cười khanh khách.

Vệ Từ năm nay hai mươi sáu, chủ công cũng sắp hai mươi rồi. Người tuổi này nếu mà động tác nhanh một chút thì con đã có thể đi học ở thư viện Kim Lân rồi. Nhưng mà hai người này lại rất ngây thơ.

"Chủ công, đã tra ra thân phận của hai người đó rồi." Kỳ Quan Nhượng thu hồi lại tinh thần, khôi phục lại trạng thái làm việc.

"Thân phận của hai người?" Khương Bồng Cơ ngây người chốc lát mới nhớ ra người Kỳ Quan Nhượng đang nói tới là ai: "Có thân phận gì?"

Hai người bị Khương Bồng Cơ bắt sống chỉ nhìn áo giáp cũng biết địa vị không tầm thường, không chừng còn là nhân vật quan trọng của Bắc Cương... 

Cô không muốn lãng phí thời gian nên vứt việc này cho Kỳ Quan Nhượng xử lý, mình thì vội vàng về trướng tắm rửa.

"Hai người này rất cứng đầu, giữ kín như bưng thân phận của mình, tra khảo không ra được điều gì. Nhưng Tái Đạo từng gặp bọn họ nên biết được." Kỳ Quan Nhượng nói đến đây thì ý cười trên mặt càng đậm hơn: "Hai người đều là vương tử Bắc Cương, một người là Thất vương tử, một người là Bát vương tử." 

"Vương tử Bắc Cương?" Khương Bồng Cơ kinh ngạc nói: "Lão già rùa đen đại vương Bắc Cương cũng giỏi sinh ghê ha." Năng lực sinh đẻ rất giỏi.

Khương Bồng Cơ giết Nhị vương tử tế cờ, cô còn giết Cửu vương tử, phơi thi thể của gã ta để đả kích khí thế của Bắc Cương. Tôn Văn mượn dao giết người, dùng tay của Cửu vương tử để giết Tứ vương tử Bắc Cương.

Tính như vậy thì cô đã giết chết ba vương tử Bắc Cương, bây giờ lại bắt được hai người. Vương tử Bắc Cương quá nhiều, căn bản không có giá trị

Kỳ Quan Nhượng bị cách hình dung của chủ công nhà mình làm nghẹn.

Có điều...

Đại vương Bắc Cương đúng là giỏi đẻ thật, chủ công nhà mình chính là khắc tinh của ông ta, nhất định phải khiến hoàng tộc đoạn tử tuyệt tôn mới thôi.

"Chủ công định xử lý hai người này thế nào?" 

Khương Bồng Cơ suy nghĩ: "Đều là người một nhà, nên xem trọng việc đoàn viên, tiễn hai người họ đi gặp huynh đệ khác đi."

Kỳ Quan Nhượng cau mày, ý chủ công là không định tha cho hai người này.

"Bây giờ giết luôn?"

"Bây giờ giết chẳng phải lợi cho Bắc Cương sao?" Khương Bồng Cơ suy nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện sáng kiến, cô nói: "Lột sạch hai người họ trói treo lên cột. Ta nhớ Nhị vương tử Bắc Cương cũng từng bị như vậy, bọn họ là huynh đệ, không thể nào phân biệt đối xử được."

Nói xong có bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, trước khi làm như vậy thì Văn Chứng viết một bức thư gửi cho triều đình Bắc Cương. Nếu muốn đổi hai người này thì chỉ cần trên dưới hoàng tộc mở cửa thành đầu hàng. Nếu không chịu, vậy bọn họ mở to mắt mà nhìn." Nếu như là lúc khác thì có thể dùng tù binh để đổi lấy điều có lợi, nhưng mà Khương Bồng Cơ không định bỏ qua cho Bắc Cương.

Thả hổ về rừng còn không bằng dùng bọn họ để đả kích sĩ khí của Bắc Cương, khiến tinh thần của bọn họ bị đè ép.

Kỳ Quan Nhượng nói: "Rõ." 

Ở một nơi khác, Bát vương tử đã trở thành tù binh cuối cùng cũng tỉnh lại. 

Thất vương tử thấy Bát vương tử có dấu hiệu tỉnh lại vội vàng kêu lên: "Bát đệ... Bát đệ tỉnh lại đi..."

Bát vương tử từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy yết hầu khô khốc giống như bị lửa thiêu.

"Thất... Thất huynh... Đây là đâu?" Bát vương tử cử động thân thể, phát hiện hai tay bị người khác dùng dây thừng trói lại, dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn.

Lập tức ký ức trước khi hôn mê ùa về. Hắn ta nhớ mình bị người ta dùng dây thừng lôi khỏi lưng ngựa, giữa đường còn bị vó ngựa đạp lên hai chân.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ