Dương Tư híp mắt lại, miễn cưỡng trông thấy Khương Bồng Cơ đang đi ngược chiều ánh sáng tới.
Gã nhịn đau, lấy cánh tay không bị thương kia chống lên hòn đá ở bên dưới mình mà đứng dậy, Khương Lộng Cầm thấy thế bèn giúp gã một tay.
"Tội nhân Dương Tư, bái kiến chủ công."
Dương Tư mới tiến lên mấy bước nghênh đón thì Khương Bồng Cơ đã phóng ngựa tới gần. Cô nhanh nhẹn trở mình xuống ngựa, một tay đỡ Dương Tư dậy.
"Tội nhân với không tội nhân gì chứ?" Khương Bồng Cơ chau mày lại, nhìn chằm chằm bả vai cột vải trắng của gã.
Vì biên độ động tác của Dương Tư hơi mạnh nên vết thương vừa mới cầm máu lại nứt toác ra. Một chút máu đỏ tươi từ từ rỉ ra, nhuộm thành một mảng đỏ ửng.
Gương mặt Dương Tư tái nhợt, xấu hổ nói: "Tội nhân chỉ huy không thỏa đáng, làm cho mấy nghìn binh sĩ mất mạng ở Cô Tư..."
Khương Bồng Cơ còn tưởng là chuyện gì, chuyện này vốn dĩ không thể trách gã.
Kẻ ngu nghĩ nghìn điều, tất có một điều đúng, kẻ trí nghĩ nghìn điều, tất có một điều sai. Dương Tư là người, đâu phải là Thiên Não...
Không, cho dù là Thiên Não thì cũng từng có sai sót, càng không nói tới một kẻ phàm nhân?
Truy tìm căn nguyên thì đây không thể coi là lỗi của Dương Tư được, chỉ có thể trách kẻ địch cao tay hơn một nước mà thôi. Ngược lại, gã thì hay rồi, hùng hục nhảy ra gánh tội.
"Đánh trận nào có chuyện không chết người chứ?"
Mấy nghìn tinh nhuệ mất mạng ở đây, Khương Bồng Cơ cũng đau lòng, nhưng đây không phải là lý do để tùy tiện úp sọt, đùn đẩy trách nhiệm.
Cánh môi Dương Tư mấp máy hồi lâu, hai mắt đầy tia máu bỗng ươn ướt, nhìn người bên cạnh mà âm ỉ xót xa trong lòng.
"Trong chuyện này, huynh đã cố gắng vật lộn hết mình với kẻ địch rồi, thậm chí còn bảo toàn phần lớn binh lực, ta quở trách huynh làm gì?" Khương Bồng Cơ bất đắc dĩ nói: "Nếu huynh thấy áy náy trong lòng, vậy thì hãy dưỡng thương cho hẳn hoi. Lần này bị thua thiệt trong tay Hàn Úc, lần sau lấy lại danh dự."
Dương Tư kịp thời ngăn chặn tổn thất, hơn mười nghìn tinh nhuệ còn giữ được hơn sáu nghìn.
Phần lớn thương vong đều ở trong hẻm núi Cô Tư . Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể rút ra được một bộ phận, ai dám nói Dương Tư không có công chứ?
Ánh mắt Khương Bồng Cơ chuyển tới Tần Cung, cô nói: "Tần Hiệu úy bị thương rất nặng, sao lại không để cho quân y xử lý cho hẳn hoi?"
Thời đại viễn cổ y thuật lạc hậu, ở vào thời đại của cô, gãy tay cụt chân cũng có thể mọc lại trong vài phút, ở nơi này thì sẽ không ổn đâu.
Mặc dù Tần Cung không gãy tay cụt chân, nhưng vết thương trên người vẫn rất kinh khủng, trên mặt còn có một vết thương thật dài.
Đột nhiên bị Khương Bồng Cơ điểm danh, tâm trí đang bay bổng xa xôi của Tần Cung phút chốc quay về.
"Chủ, chủ công..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...