Người phụ nữ lớn tuổi thấy vẻ mặt của Nhiếp Tuân không vui, trong lòng tự biết mình đã nói sai nên vội vàng bổ sung.
"Lão nô còn nhớ rõ... Còn nhớ rõ một chuyện." Bà vội vàng nói: "Bên trong đùi phải của Nhị lang quân có một ruồi son."
Người phụ nữ lớn tuổi vừa dứt lời, vẻ mặt Nhiếp Tuân khẽ biến đổi.
Điểm đặc biệt trên người hẳn ngoại trừ đầy tớ hầu hạ và vợ hắn ra thì không còn ai khác biết, càng không nói đến vị trí bí ẩn bên trong đùi.
Nhiếp Tuân có linh cảm, có lẽ bản thân sẽ biết được bí mật bị chôn vùi nhiều năm nay từ bà lão này.
Bà lão khóc lóc kể lại: "Nhị lang quân, lão nô thật sự không dám lừa gạt ngài, từng câu từng chữ đều là sự thật..."Nhiếp Tuân kiềm chế cảm xúc: "Trừ cái đó ra thì sao?"
Bà lão sững sờ, bà ta tưởng rằng khi nãy mình đã nói sai, nơm nớp lo sợ nói: "Trừ cái đó ra... Ngài và Trăn phu nhân rất giống nhau. Vừa rồi nhìn thấy ngài, lão nô còn tưởng mình nhìn thấy Trăn phu nhân vừa mới xuất giá, đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Đáng tiếc thay, hồng nhan bạc mệnh..."
Nhiếp Tuân không biết mình nên có vẻ mặt gì.
Hắn biết bản thân rất đẹp, chỉ cần điểm chút son đánh chút phấn đã có thể lấn át nhiều hoa thơm cỏ lạ, tuy nhiên hắn cũng không thích người khác lấy dung mạo của hắn ra nói chuyện.
Dáng vẻ của hắn không tuyệt thế vô song như Vệ Từ, nhưng lại mang theo vài phần diễm lệ khiến người khác kinh ngạc.
Bởi vì vẻ ngoài quá mức diễm lệ xuất chúng cho nên khi còn nhỏ, Nhiếp Tuân nhiều lần bị các huynh đệ trong Nhiếp thị coi là con gái mà bắt nạt.
Đến giờ Nhiếp Tuân vẫn còn nhớ rõ, khi ấy hắn bị một đám người vây quanh áp sát tường, bắt phải cởi quần để chứng minh mình là con trai, quả thật vô cùng nhục nhã.
"Lời này của bà là thật sao?"
Bà lão nói: "Tất nhiên là sự thật, Trăn phu nhân cực kỳ xinh đẹp, muốn quên cũng khó.""Bà nói bà ấy hồng nhan bạc mệnh... Có nghĩa đã mất sớm rồi?" Nhiếp Tuân không dám hỏi tin tức một cách quá cụ thể bởi vì ruột gan đang rối bời, chỉ dám hỏi một chút tin tức nhỏ.
Bà lão lắc đầu như trống bỏi, nói tiếp: "Hiện tại Trăn phu nhân đang sống rất tốt."
Nhiếp Tuân nghe được lời này, tâm trạng kém đi vài phần.
Hoàn cảnh gia đình cha mẹ hắn không tệ, vì sao phải vứt bỏ hắn?
Nhiếp Tuân hít vào một hơi sâu: "Hãy kể ra toàn bộ những gì bà biết đi."
Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu liên tục, nhưng trước khi mở miệng lại tỏ vẻ do dự.
"Nhị lang quân, nếu lão nô nói ra thì có thể thưởng cho lão nô một chút thuế ruộng không? Già trẻ trong gia đình lão nô đều sống rất khốn khó..." Nếu không phải bởi vì quá nghèo, bà ta cũng sẽ không chạy đến đây thử vận may, bà ta chưa xác định được Nhiếp Tuân có phải đứa trẻ năm đó hay không.
Dẫu sao...
Dẫu sao năm đó chính bà ta là người đã chôn đứa bé ấy xuống đất, ai ngờ, nó vẫn còn sống đến hôm nay!Khi bà ta nói ra vị trí của nốt ruồi son thì sắc mặt đối phương khẽ biến, xem ra hẳn là cùng một người.
Nhiếp Tuân khẽ cau mày, phất tay ý bảo đầy tớ mang lên một mâm bạc cho bà lão, khoảng chừng hai mươi thỏi.
Tay bà lão run run vuốt ve từng thỏi bạc, trong lòng hồi hộp, khi nói chuyện cũng không keo kiệt nữa.
"Nhị lang quân ngài muốn biết cái gì, nếu lão nô biết thì nhất định sẽ nói." Bà lão kích động, nếp nhăn trên mặt vì vui mừng mà xô lại một chỗ.
Nhiếp Tuân hỏi: "Cha mẹ ta là ai? Vì sao năm xưa lại vứt bỏ ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...