"Vị Phong tiên sinh này... thực ra cũng là một người cha hiền có tâm."
Vạn Tú Nhi nghĩ tới lời thỉnh cầu của Phong Chân thì hơi mềm lòng.
Cô rất chán ghét người chồng đã chết nhưng lại rất yêu trẻ con. Nếu đứa bé bị mất năm đó có thể chào đời một cách bình yên thì bây giờ cũng đã bắt đầu học lớp vỡ lòng rồi nhỉ?
Chỉ đáng tiếc duyên phận quá mỏng manh.
Trong xe ngoài cô ra còn có nữ binh chăm sóc sinh hoạt và bảo vệ an toàn cho cô.
Nữ binh chưa từng tiếp xúc với Phong Chân nên đương nhiên không biết bản tính của anh ta.
Chỉ là con người ai nấy đều thích tự suy diễn, nếu như có cảm tình tốt với một người thì sẽ không kiềm chế được mà dán cho người đó những cái mác tốt đẹp.
Phong quân sư thông minh cơ trí như vậy, chắc chắn cũng là một người cha tốt.
Chuyện này đối với Phong Nghi không biết được sự thật chỉ có thể nói...Ha ha.
Hơn một tháng sau đó, Phong Nghi nhận được rương "bưu phẩm" được phụ thân nhà mình nghìn dặm xa xôi gửi về.
Trong rương không có nhiều đồ, ngoài vài món đồ chơi tinh xảo thì còn có thư nhà Phong Chân viết cho Phong Nghi.
Không nhiều không ít, tròn hai mươi bốn bức thư, mỗi bức thư đều bốn năm trang giấy, cầm lên cảm giá vừa dày vừa nặng.
Phong Chân không câu nệ thân phận phụ thân, thường xuyên trêu đùa chọc cười con trai. Mặc dù nói cha con sống chung thì ít xa cách thì nhiều nhưng tình cảm lại tốt hơn những cặp cha con của những gia đình phong kiến khác.
"Đa ta phu nhân."
Phong Nghi với vẻ mặt non nớt nói cảm ơn Vạn Tú Nhi, ôn hòa lễ phép, hành sự có chừng mực.
Nhìn tiểu thiếu niên ưu tú trước mắt, Vạn Tú Nhi lại tăng thêm vài phần hảo cảm.
Con trai đáng yêu lễ phép như vậy, Phong Chân thân làm cha đương nhiên cũng không khác biệt nhiều.
Ài...
Nếu không phải vì tình hình bây giờ thì Phong Nghi sẽ ở bên Phong Chân, trở thành cặp cha con được người khác hâm mộ.
Vạn Tú Nhi nhìn mặt Phong Nghi gầy yếu, có vẻ là đứa trẻ sinh ra đã yếu ớt, cô càng thêm mềm lòng.
Suy nhược nhưng không thiếu linh khí, giống như mỹ ngọc hấp thụ linh khí của đất trời. Có người nào không thích cơ chứ?
Vạn Tú Nhi cười nói: "Cảm ơn cái gì chứ? Nếu không có Phong tiên sinh sắp xếp chu đáo thì tiểu phụ nhân đã không thể an toàn về tới Hoàn Châu."
Phong Nghi nhìn sắc mặt cô có phần mệt mỏi, chắc hẳn là đi đường vất vả mệt nhọc.
Vì vậy, cậu hỏi một cách ân cần: "Phu nhân đi đường xa xôi, không biết đã tìm được nơi nghỉ ngơi chưa?"
Vạn Tú Nhi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân.
Phong Nghi nói: "Nếu phu nhân không che thì cứ ở hàn xá tạm vài ngày. Phụ thân thường xuyên không ở nhà, nội viện để trống, phu nhân ở lại cũng không có gì đáng ngại. Lúc này sắc trời cũng đã tối, dừng chân ở nhà dân chỉ sợ cũng không thích hợp. Phu nhân đã giúp gia phụ việc lớn, làm người sao có thể thờ ơ với ân nhân? Tiểu tử quen biết một vài người, còn có thể giúp phu nhân nghe ngóng xung quanh có người nào cho thuê nhà không. Ngài là phụ nữ, ở ngoài cũng bất tiện. Chi bằng cứ ở tạm hàn xá, chờ tới lúc tìm được nhà cho thuê hoặc là nơi ở lâu dài, tới lúc đó thì dọn đi, đỡ phải chuyển đi chuyển lại rắc rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...