Chương 1011: Đánh Bắc Cương (47)

14 2 0
                                    


Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng Bát vương tử trầm xuống.

Nếu Khương Bồng Cơ đã nhìn thấu mánh khóe của bọn họ, vậy tin tình báo quân sự sứ giả lén gửi cho bọn họ chắc chắn có vấn đề.

Bọn họ nhận được tin tức rằng binh lực hai cánh bên của giặc Liễu rất yếu, đại quân chủ lực tập trung ở giữa, kết quả thì sao?

Mấy lần tấn công, tổn thất biết bao nhiêu kỵ binh nhưng vẫn phá không nổi tuyến phòng thủ của quân địch.

Nhìn lực lượng tinh binh mà Khương Bồng Cơ thống lĩnh, Bát vương tử cảm nhận được sự bất lực sâu sắc.

Chỉ cần ba tháng để huấn luyện những binh lính thông thường thành tinh binh, còn những binh lĩnh này của Khương Bồng Cơ đâu chỉ có huấn luyện ba tháng?

Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, chỉ cần cờ chỉ huy thay đổi chỉ lệnh, họ lập tức sẽ không ham chiến mà biến công thành thủ. Bất kể là tiếp viện hay hành động nào khác, hiệu suất hoàn thành đều cao đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Cho dù mấy nghìn kỵ binh Bắc Cương cùng tấn công thì đội binh lính mang khiên chắn kia cũng kiên quyết không chịu lùi một bước, bộ dạng liều chết dùng thân mình làm lá chắn.

Lúc này, trong đầu Bát vương tử thoáng qua một suy nghĩ rất không có tiền đồ.

Bắc Cương phải đen đủi đến mức nào mới đụng phải đội quân tinh nhuệ thế này chứ? 

Trong nháy mắt đó, trong đầu Bát vương tử hiện lên vô vàn suy nghĩ. Không đợi hắn ta lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến tiếng hét thất thanh của Thất vương tử.

"Bát đệ cẩn thận." Bát vương tử vô thức quay đầu lại, một mũi tên xuyên qua đầu của hai kỵ binh Bắc Cương, cuối cùng ghim xuống mặt đất.

Thấy vậy, Bát vương tử sợ hãi đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Bát vương tử hét to: "Thất huynh..." Lúc này, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng một mũi tên xuyên qua bả vai Thất vương tử, máu tươi ngay lập tức phun ra.

Hắn ta vươn tay ôm lấy Thất vương tử rơi xuống từ trên ngựa, sắc mặt đối phương tái nhợt, đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

Trong số các vương tử, Thất vương tử là người cưỡi ngựa bắn cung kém nhất, hắn ta cũng không thích vung đao múa giáo, làm sao có thể chịu được vết thương nghiêm trọng này? 

"Bát đệ, nếu tình hình không ổn thì cứ mặc kệ ta."

Đôi môi Thất vương tử tái nhợt, hắn ta chịu đựng đau đớn khuyên bảo Bát vương tử.

"Hai mũi tên vừa rồi rõ ràng là nhắm vào huynh đệ chúng ra."

Bát vương tử lập tức nhớ lại nguy hiểm ban nãy, đúng như lời lão thất nói, hai mũi tên đó đích thị là nhắm đến huynh đệ bọn họ.

"Nói vớ vẩn gì thế, nếu ta bỏ huynh thì ta có còn là người sao?" Mặc dù chín vị vương tử của Bắc Cương luôn đối đầu nhau nhưng Thất vương tử vẫn luôn rất quan tâm đến Bát vương tử, người anh này tốt không có gì để nói.

Bát vương tử cũng không phải người vô tình vô nghĩa, hắn ta làm sao có thể bỏ mặc huynh đệ của mình lúc này được? 

Đúng lúc này, từ trận địa hỗn loạn cách trăm trượng truyền tới tiếng thét "Giết!" cao ngút trời.

Nhìn kĩ, chỉ thấy tên tiểu tướng dẫn đầu giết người đến đỏ mắt, xuyên qua đống hỗn loạn mở đường máu, xác kỵ binh Bắc Cương chất thành đống hai bên.

Bát vương tử liếc mắt nhìn, xác định được là kẻ nào bắn ra hai mũi tên vừa rồi...

"Bắt nạt Bắc Cương ta thiếu người sao?" Đội kỵ binh được trang bị kỹ càng lại đang ở đây ngã lên ngã xuống, từ đầu đến cuối không phá nổi tuyến phòng thủ của địch, điều này khiến Bát vương tử xấu hổ lạ thường.

Hắn ta tổ chức lại đống tàn binh bên cạnh, định cùng Khương Bồng Cơ ganh đua cao thấp.

Tên võ tướng kia dù có anh dũng hơn nữa cũng là người chứ không phải thần thánh. Chỉ cần là người, sẽ đến lúc không còn sức lực.

Đừng thấy tên tiểu tướng đó thắng liên tiếp ba người, có lẽ thể lực cũng tiêu hao kha khá rồi.

"Hắn" có thể một mình chém giết mười mấy kỵ binh nhưng "hắn" có thể chém liên tiếp hơn một trăm kỵ binh mà vọt tới trước mặt mình không? 

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ