"Giáo sư Vệ, văn phòng hiệu trưởng ở học phủ bậc trung gọi tới ạ."
"Ừm? Hiệu trưởng sao?" Thanh niên mặc áo len dệt kim màu trắng sữa nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ điển trai khiến người ta hâm mộ.
Môi anh khẽ nhếch, nét cười nhàn nhạt như làm bừng sáng cả đôi mắt đen huyền: "Ông ấy có nói là chuyện gì không?"
"Không nói ạ, nhưng nghe giọng của ông ấy thì có vẻ không phải là chuyện tốt."
"Phiền cô gọi lại một chút."
"Được, xin chờ một lát ạ."
Trợ lý bị sắc đẹp của thanh niên thu hút nên ngẩn người trong giây lát, đến lúc tỉnh táo lại mới vội vàng chuyển tiếp yêu cầu liên lạc.
Thanh niên chấp nhận yêu cầu liên lạc. Màn hình đen ngòm lập tức loé sáng, gương mặt xa lạ của một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Đối phương mặc Âu phục, đi giày da, bụng bia hơi nhô lên, khuôn mặt mập mạp có vẻ mất kiên nhẫn.
Ông ta nói gì đó với thanh niên.
Sau hồi lâu, thanh niên mới đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng trong trẻo: "Thật xin lỗi, tôi đến ngay đây."
Anh ngắt liên lạc, sắp xếp lại bàn làm việc, đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc xuống rồi quàng một cái khăn màu xám nhạt lên cổ.
"Giáo sư Vệ đi đâu đấy?" Đồng nghiệp đi ngang qua thấy anh có vẻ vội vàng, vừa đi vừa tìm đọc tuyến đường của xe buýt, bèn tò mò hỏi một câu.
Thanh niên hơi lúng túng, trả lời: "Học phủ bậc trung của Liên Bang, nhưng tôi không biết nên đi tuyến xe nào."
Người đồng nghiệp cạn lời với câu nói của anh: "Học phủ bậc trung ở bán cầu khác, nếu đi xe buýt thì kiểu gì cũng phải mất bốn tiếng đấy."
Học phủ hạng nhất của Liên Bang nằm ở hành tinh Clay, cả hành tinh gồm bốn bộ phận.
Học phủ bậc thấp, học phủ bậc trung và học phủ bậc cao, còn lại chính là "Học khu" – Nơi người nhà của các học sinh ở lại vào ngày nghỉ.
Nếu thanh niên muốn đi từ học phủ bậc cao tới học phủ bậc trung thì ít nhất phải băng qua nửa hành tinh.
Nghe vậy, thanh niên nhíu chặt mày: "Tôi muốn tới học phủ bậc trung làm chút việc, người ta chỉ cho bốn mươi phút mà thôi."
Người đồng nghiệp nói: "Bốn mươi phút cũng đủ rồi, không phải vội."
Thanh niên nhìn đồng nghiệp với vẻ nghi hoặc.
Người ta chỉ cho có bốn mươi phút, anh ngồi xe buýt phải mất tận bốn giờ, sao có thể không vội được chứ?
Người đồng nghiệp cũng nghi hoặc, bèn nói: "Lúc trước tôi thấy anh lái một chiếc Giông Tố X6, là phiên bản cao cấp màu bạc giới hạn số lượng trên toàn Liên Bang. Theo số liệu chính thức đã được công bố, anh lại từ đây đến học phủ bậc trung chỉ mất hai mươi phút là cùng... Có nó rồi, anh còn ngồi xe buýt làm gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...