Chương 1127: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (26)

23 3 0
                                    


Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi thì Hàn Úc cũng đến. Nhưng khi thực sự gặp được Hàn Úc rồi, Hứa Bùi lại có chút chột dạ mà không rõ nguyên do.

"Úc bái kiến chủ công".

Hàn Úc chắp tay thi lễ.

Bầu không khí bên trong lều vải như bị đóng băng lại. Mọi người dẫu có mù thì cũng nhìn ra được tâm trạng của Hàn Úc lúc này tệ thế nào.

Hứa Bùi tiến lại đỡ Hàn Úc đứng dậy rồi nói với vẻ tha thiết: "Văn Bân thật sự đã để ta phải đợi cực khổ rồi..."

"Không thể giúp chủ công giải quyết được khó khăn, đó là lỗi của Úc. Thịnh tình của chủ công, Úc cũng không dám nhận."

Nét mặt Hàn Úc lạnh lùng, giọng nói cứng ngắc. Những người quen biết anh ta đều biết rằng anh ta đang vô cùng tức giận.

Hứa Bùi vừa may lại chính là kiểu người quen biết đó.

"Văn Bân như vậy rõ ràng là đang giận ta rồi." Hứa Bùi ngại ngùng nói: "Cho dù thế nào thì cũng nên nói cho ta biết ta đã làm sai ở đâu chứ."

Không đưa ra lý do liền phán cho người ta tội chết. Tội phạm tử hình cũng có nhân quyền mà.

"Người phàm chứ không phải thánh nhân, ai mà không mắc phải sai lầm?"

Hàn Úc mở lời, Hứa Bùi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên không đợi cho hắn ta được yên tâm, Hàn Úc lại nói tiếp: "Tuy nhiên, chủ công không phải thì có thể lượng thứ. Những sai sót của mưu thân thì không thể bỏ qua. Bổn phận của kẻ mưu sĩ, không trung thành can gián, há chẳng phải không làm tròn bổn phận sao? Mặc cho chủ công đi sai đường, sai càng thêm sai, tội chồng chất thêm tội! Úc xin vâng chủ công trách phạt, tuyệt đối không một lời oán trách..."

Nếu không nghe đến câu nói sau cùng thì Hàn Úc rõ ràng là đang có ý đả kích các mưu thần của toàn bộ doanh trướng. Ý tứ trong lời nói thoắt chuyển, anh ta lại nhận hết lỗi lầm về mình.

Những mưu sĩ khác: "..."

Cảm giác tức muốn ói máu, nghẹn đến phế quản chua chua thật không hề dễ chịu.

Tất cả mọi người đều biết rõ Hàn Úc đang chỉ một điểm tên đả kích bọn họ nhưng không có cách nào để phản bác lại anh ta. Dẫu sao thì người ta chỉ nói là tự mình có lỗi, người ngoài vội vã lên án để làm gì?

Chẳng phải càng tỏ ra bản thân đang "nhột" sao?

Hứa Bùi ngượng đến đỏ mặt, hắn ta cũng không biết là mình đã phạm phải lỗi gì nhưng trước tiên nên dỗ dành Hàn Úc mới là nước đi đúng.

Hắn ta cúi đầu nhận lỗi rồi, Hàn Úc cũng không thể cứ rắn mãi không buông. Vì vậy anh ta cũng cho hắn ta một nấc thang để bước xuống. Bề tôi ỷ vào sự tín nhiệm của chủ công, được cưng chiều mà kiêu ngạo. Đây không phải là cốt khí mà chính là tật xấu.

Hứa Bùi nói: "Thật may là có Văn Bân tới, ta cũng cảm thấy yên lòng hơn nhiều rồi."

Chủ công nào cũng trang bị đầy đủ kỹ năng nói những lời yêu thương. Bộ sách bí kíp dỗ ngọt người khác càng ngày càng sâu sắc càng ngày càng nhiều, giống như heo nái mặc áo ngực... cứ hết lớp này đến lớp khác.

(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ