Nếu bỏ qua chuyện Hứa Bùi đánh hạ thành Sơn Ủng, bức tử Hứa Phỉ, có lẽ câu nói vừa rồi có thể khiến cho không ít người cảm động đấy nhỉ?
Cả nhà đường đệ chết hết, chỉ còn lại một bé gái mồ côi. Hứa Bùi trượng nghĩa giúp đỡ, cưu mang nuôi nấng, đúng là người tốt.
Hứa Bùi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Trình Viễn bất chợt đâm hắn ta hai đao, hắn ta lại không thể đánh trả nên đương nhiên phải nghĩ biện pháp cứu vãn.
Năm nay Hứa Yến Tiêu đã mười một tuổi, cố gắng nuôi dưỡng hai năm, chờ cô bé đến tuổi cập kê thì gả cho một gia đình tốt. Như vậy, tiếng xấu giết người thân của Hứa Bùi có thể bớt đi một chút.
Dù sao, làm gì có ai giết huynh đệ xong còn đối xử tốt với con gái của huynh đệ, hơn nữa yêu thương cô bé như con gái ruột chứ?
Đối với dư luận, nếu xử lý thỏa đáng thì có thể đổi đen thay trắng, tất cả do cái miệng mà ra.
Trình Viễn bất lực cười nói: "Một mình Viễn không thể làm chủ được việc này, còn cần hỏi qua ý kiến của Hứa nương tử nữa."
Sắc mặt Hứa Bùi rất khó coi. Hắn ta cười phụ họa: "Đương nhiên phải thế rồi."
Trình Viễn gài Hứa Bùi không chút nương tay, khiến hắn ta nảy sinh sát ý, thế nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Hai quân giao chiến, không chém sứ giả.
Bây giờ vẫn chưa chính thức khai chiến, nếu tùy tiện chém giết sứ giả thì sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên không thể cứu vãn.
Cho dù lúc này Hứa Bùi đã tức đến nổ phổi, Trình Viễn vẫn rời đi trong tình trạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước khi đi, Trình Viễn còn nhìn về một phía nào đó rồi khẽ vuốt cằm, trên môi vương nét cười nhẹ.
Khác với nụ cười khéo léo lúc đối mặt với Hứa Bùi, nụ cười này có thêm mấy phần chân thành và ấm áp.
Sau khi Trình Viễn rời đi, trong trường lặng ngắt như tờ, chúng thần không dám lên tiếng, sợ gặp phải xui xẻo.
Để làm không khí bớt căng thẳng, nhân tiện tìm lại mấy phần mặt mũi, Hứa Bùi dối lòng khen ngợi Trình Viễn.
Hắn ta than thở: "Không biết Liễu Hi tìm đâu ra nhiều thanh niên tuấn kiệt như thế. Người sứ giả vừa rồi không đơn giản."
Trình Viễn chỉ chó mắng mèo, dùng cách quái gở để ép Hứa Bùi cho con trai làm con thừa tự của người chết. Thế nhưng hắn ta vẫn có thể rộng lượng tha thứ, chẳng những không tức giận mà còn khen ngợi, có thể thấy được lòng dạ bao dung cỡ nào.
Đúng như suy nghĩ của Hứa Bùi, hành động của hắn ta quả thực đã khiến cho nhiều người có thiện cảm.
Hàn Úc nói: "Trình Viễn ư? Úc nhớ là đã nghe qua ở đâu rồi."
Các mưu thân là một đám quái vật, trí nhớ tốt đến đáng sợ.
Hàn Úc nhanh chóng tìm ra những ký ức có liên quan.
Nhưng Hàn Úc chưa kịp lên tiếng thì Trình Tuấn dưới trướng đã chủ động thừa nhận.
"Quân sư có trí nhớ thật tốt, Trình Viễn chính là nhị đệ của Tuấn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...