"Gặp Liễu châu mục? Chủ công của ngươi là ai?"
Hai mí mắt Phong Nghi hơi khép, giọng điệu ôn hòa, nhỏ tuổi đã có mấy phần dáng vẻ trầm ổn như nước, dường như thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt cũng không hề thay đổi.
"Ta phải gặp Liễu châu mục trước, nếu không cũng phải gặp Từ Chủ bộ. Chuyện cơ mật, đương nhiên không thể gặp ai cũng nói. Ta dựa vào đâu mà phải nói cho tên nhóc chưa dứt sữa nhà ngươi?"
Trong bụng Tần Cung hơi ảo não, mình lại bị một thiếu niên chưa lớn hẳn bắt chẹt.
Phong Nghi trầm tĩnh ung dung, ánh mắt nhìn Tần Cung như có gợn sóng lăn tăn: "Ngươi chỉ một thân một mình vào thành, mật thư khẳng định ở trên người ngươi. Nếu ngươi cố tình không chịu nói, đợi lát nữa ta ném ngươi vào lao ngục, tự nhiên có thể lục soát ra từ trên người ngươi. Nói hay không nói, không phải do ngươi quyết định."
Tần Cung suýt nữa nghẹn đến mức nhồi máu cơ tim.
Nhóc con trước mặt này đâu chỉ là thành tinh, có mà là yêu quái già nghìn năm ấy!
Không chờ Tần Cung lên tiếng, Phong Nghi lại nóitiếp: "Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể lấy ra vật chứngminh thân phận của ngươi, ta sẽ tạm thời tin ngươi."
Đầu tiên là khiêu khích chọc giận, sau đó là trấn an ônhòa, thủ đoạn cho một bạt tai lại tặng cho táo ngọtnày, Phong Nghi đã dùng vô cùng thuận tay.
Không phải là cậu dốc sức gây khó dễ cho Tần Cung,thật sự là hành tung của Tần Cung quá lén lút, khôngrõ dụng ý.Nếu không hỏi rõ ràng, Phong Nghi lỗ mãng đưa hắnđến chỗ đám đám người Từ Kha, tới lúc đó xảy rachuyện thì biết làm thế nào?
Nếu những gì Tần Cung nói là sự thật, tại sao lại ấp úng đối với câu hỏi này, trả lời không rõ ràng?
Về tình về lý, Phong Nghi đều phải tìm hiểu kĩ mộtchút mới có thể đưa ra phán đoán kế tiếp.
Tần Cung đáp: "Trên người ta không có vật có thểchứng minh được thân phận."
Hắn sợ mình rơi vào tay địch, tiết lộ thân phận, chonên ngoài mật thư Hứa Phỉ đưa cho, những vật khácđều không mang theo.
Tần Cung vừa dứt lời, hắn liền thấy ánh mắt như cườinhư không của Phong Nghi đang nhìn chằm chằmhắn.
"Cái này cũng không có, cái kia lại không nói. Ngươinói ngươi không có gì đáng nghi, vậy thử đặt tay lênngực mình tự hỏi, ngươi tin được không?"
Sắc mặt Tần Cung ửng hồng, hai hàm răng cắn chặt.
Lúc này, Phong Nghi đứng dậy từ chỗ ngồi, làm bộmuốn rời đi.
"Chờ chút... Ngươi không thể đi..."
Phong Nghi quay đầu nói: "Ta cũng không lục soátmật thư của ngươi."
Tần Cung: "..."
"Ta sẽ nói lại chuyện của ngươi với Từ Chủ bộ. Ngươiyên tâm ở trong tù đợi tin tức đi."
Tần Cung: "..."
Hắn cảm thấy mình còn có thể hạ mình thêm chútnữa!
Nhóc con trước mặt này sao lại khó đối phó như vậy,giúp hắn chuyển lời có bao nhiêu khó khăn đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...