"Liễu Châu mục trung quân ái quốc, Lương quả thực khâm phục."
Cho dù trong lòng đã dâng sóng thần, nhưng ngoài mặt Nhiếp Lương vẫn không một gợn sóng, giống như không hề chú ý tới sự hung hăng của Khương Bồng Cơ. Hắn đã gặp kiểu người như vậy nhiều rồi, nhưng đứng trước lợi ích, cho dù là sĩ tộc cũng sẽ phải khom lưng.
Cái gọi là mời thần thì dễ tiễn thần mới khó, Nhiếp thị đã vào cuộc, sao có thể cam tâm trắng tay quay về?
Tình thế trước mặt rất rõ ràng, miếng bánh ngọt Thương Châu này quá lớn, số người thèm muốn nó cũng rất nhiều.
Bất kể là Hoàng Tung hay Liễu Hi, chỉ dựa vào thực lực cá nhân căn bản không giữ được Thương Châu. Mà không chỉ không giữ được, thậm chí sẽ còn rước lấy họa sát thân.
Nếu cố chấp tham lam muốn chiếm đoạt toàn bộ Thương Châu, cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được, vậy chi bằng lấy lui làm tiến, nhưng lại một số lợi ích cho Nhiếp thị, bỏ ra cái nhỏ để kiếm được lợi ích lớn nhất.
Nhiếp Lương cười nhạt, chắp tay tỏ vẻ tán dương nhưng ý cười trên môi lại thâm sâu khó lường.
Trung quân ái quốc ư?
Là thế lực chư hầu lớn nhất Đông Khánh, KhươngBồng Cơ rõ ràng là tự mình dấy binh. Bốn chữ "Trungquân ái quốc" này thật sự quá mỉa mai.
Khương Bồng Cơ cũng cười nhạt, tay phải giơ ly rượukính Nhiếp Lương một cái, mặt dày tiếp nhận lời tándương của hắn.
"Tiên sinh quá khen, cho dù hoàng thất đã suy thoái,nhưng bảo vệ quốc thổ, bảo vệ trăm họ là chức tráchcủa bản phủ, không khi nào dám quên."
Cô chính là loạn thần tặc tử tự mình dấy binh đấy, thìđã sao?
Đặt tay lên ngực tự hỏi, Khương Bồng Cơ cô khôngphụ lòng thổ địa dưới chân và trăm họ trên mặt đất, như vậy là đủ rồi.
Hơn nữa, những chuyện Nhiếp thị Trung Chiếu làmcũng chẳng hề chính trực hơn cô.Người tám lạng kẻ nửa cân, lươn ngắn lại chê chạchdài?
Khương Bồng Cơ đang định cà khịa Nhiếp thị vài câu,Vệ Từ thấy ánh mắt cô rét lạnh, lòng anh chợt lo lắng,mơ hồ đoán được cô sẽ nói cái gì.Nếu thật sự để cô nói ra những lời đó, vậy chẳng phảisẽ đắc tội triệt để với Nhiếp thị hay sao?
Vệ Từ âm thầm kéo tay áo Khương Bồng Cơ, đốiphương như có cảm giác, ăn ý nuốt trở lại lời địnhnói.
"Từ có lời này, nếu xúc phạm sứ giả thì xin hãy thalỗi."
Không đợi Nhiếp Lương mở miệng uy hiếp, VệTừ tiếp lời Khương Bồng Cơ: "Người họp theo nhóm,vật tụ theo loài. Thứ cho Từ vô lễ, kẻ loạn thần tặc tửnhư Mạnh Trạm, trên đời hiếm thấy. Người nàykhông nhớ ân vua, ức hiếp trăm họ, khiến dân chúnglầm than, vì tư lợi lại bán đứng Thương Châu. Saunày ghi vào sách sử, ắt sẽ là nịnh thần tiếng xấu muônđời. Từ nghe nói Nhiếp thị Trung Chiếu là cao mônhiển quý chân chính, truyền thống trăm đời, bồi dưỡng ra vô số thánh hiền danh sĩ, công thần lưudanh, vô cùng thanh bạch. Gia thế như vậy, sao có thểvì lợi ích nhất thời mà về phe với nịnh thần tiểu nhân,thông đồng làm bậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 6) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
General FictionTên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ Đế Tác giả: Nấm Hương Xào Editor: Đói Team Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu. Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc...